[BMTYPA] Tập 4 – Chương 5 (4)

Chương 5: Nhịp cầu Hỉ Tước lắc lư trong gió

Four

Lúc tôi sắp bị tóm đến nơi, đống thùng gỗ bỗng đổ ập.

Tôi thấy mình từ từ ‘hạ cánh’ xuống mặt đất.

Trời ơi… Chẳng nhẽ hôm nay Tô Hựu Tuệ này lại ‘ngỏm’ ở đây thật sao? Tôi sợ hãi nhắm nghiền mắt, phó mặc theo số phận.

“Rầm! Rầm! Rầm!”

Sau một loạt tiếng động ầm trời, xung quanh lại im ắng…

Ủa? Kì lạ thật, sao tôi không thấy đau tẹo nào? Đáng nhẽ tôi phải bị cả đống thùng gỗ đè cho bụp rúm mời đúng… Đợi đã, tôi ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng. Ôi, lẽ nào tôi đang nằm mơ ư?

Tôi kinh ngạc mở mắt ra. Trời ơi! Là Kim Nguyệt Dạ! Hắn lấy người che cho tôi, còn hắn bị cả đống thùng gỗ đè. Chắc là đau lắm… Tim tôi bỗng thắt lại…

“Đồ ngốc… Còn ngẩn tò te làm gì? Mau chạy ra ngoài… Tôi sắp không đỡ nổi nữa rồi!” Kim Nguyệt Dạ nghiến răng nói từng chữ. Tôi sực tỉnh, nhanh như chớp bò ra.

“Kim Nguyệt Dạ, cậu không sao chứ? Cố chịu đựng một chút, tôi sẽ cứu cậu ra!”

Tôi cố gắng hết sức chuyển đống thùng gỗ ra khỏi người Kim Nguyệt Dạ. Nhưng thùng gỗ nặng quá, dù người Kim Nguyệt Dạ có cố đến mấy thì cũng chỉ kéo được 3, 4 cái.

Mặt Kim Nguyệt Dạ càng lúc càng đỏ gay, cậu ta hét lên với tôi: “Hựu Tuệ, cô đi trước đi! Mau thoát khỏi đây, đừng lo cho tôi…”

“Không! Tôi không thể bỏ mặc cậu được! Muốn đi thì cả hai cùng đi!”

Tôi điên cuồng gồng hết sức chuyển những thùng gỗ nặng như đeo đá, dằm gỗ cắm vào đầu ngón tay tôi, đau đến nỗi nước mắt giàn giụa.

Nhưng bây giờ chẳng phải lúc để ý đến chuyện đó! Cứu Kim Nguyệt Dạ đã! Cứu Kim Nguyệt Dạ rồi tính sau! Trong đầu tôi chỉ còn có mỗi ý nghĩ này.

Đúng lúc này, tôi nghe thấy tiếng cười lạnh tanh của Hắc Long: “Tô Hựu Tuệ, cô không cần phải cuống lên như thế! Đã đến rồi thì là khách, tôi sẽ mời chằng trai dũng cảm này một tách trà!”

Mười phút sau, cả tôi và Kim Nguyệt Dạ bị bọn họ trói bằng dây thừng to đùng trong tư thế dựa lưng vào nhau, ngồi giữa căn nhà kho.

Hắc Long ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế hôm qua, lạnh như băng nhìn chúng tôi.

“Sự nhẫn nại của tôi có giới hạn thôi, tôi hỏi lại một lần nữa, Tô Hựu Tuệ, kho báu ở đâu?”

Tôi nghe thấy giọng nói của Hắc Long nồng nặc mùi ‘thuốc súng’, nhưng có trời đất chứng giám, tôi không hề biết kho báu ở đâu cả. Hắc Long nhìn thấy tôi mím môi không lên tiếng, vứt mạnh mẩu thuốc lá trong tay xuống nền nhà: “Xem ra các vị khách của chúng ta ‘rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt’ rồi!”

Tôi chết điếng người, lẽ nào họ định…

Hắc Long đưa mắt ra hiệu cho thuộc hạ, hai tên đàn em hùng hùng hổ hổ đi tới chỗ tôi…

“Đợi đã! Tôi biết kho báu ở đâu!” Kim Nguyệt Dạ phía sau lưng tôi bỗng lên tiếng.

Sao cơ? Kim Nguyệt Dạ biết kho báu ở đâu? Tôi ngạc nhiên ngẩn người ra.

“Ồ, chú em biết ư?” Hắc Long nheo mắt nhìn Kim Nguyệt Dạ.

“Đúng, tôi biết! Nhưng nếu muốn tôi nói thì phải thả Tô Hựu Tuệ ra trước đã!” Kim Nguyệt Dạ từ tốn.

Nhưng Hắc Long chỉ cười khẩy rồi nói:

“Thả người ra cũng được, nhưng phải đợi tôi lấy được kho báu đã!”

“…”

“Thế nào? Cứng họng rồi hả? Hơ hơ, nhóc con, muốn lừa anh đây thì về nhà luyện thêm mười năm nữa đi!” Mặt Hắc Long lạnh như tiền.

“Tôi không lừa các người, tôi cũng sống ở khu biệt thự số 23 phố Angel, hơn nữa tôi còn biết cả tấm bản đồ mật mã!” Kim Nguyệt Dạ nhìn thẳng vào đôi mắt gian xảo, lạnh lùng của Hắc Long rồi nói chậm rãi.

Hắc Long lặng người đi, ánh mắt hơi sáng lên.

Kim Nguyệt Dạ và Hắc Long cứ nhìn thẳng mặt nhau, qua vài giây sau, Hắc Long hừ một tiếng lạnh ngắt:

“Thả Tô Hựu Tuệ ra!”

Tôi thấy Kim Nguyệt Dạ thở phào nhẹ nhõm.

Hai tên đàn em đi tới giúp tôi cởi trói. Tôi đứng dậy, do dự nhìn Kim Nguyệt Dạ .

“Hựu Tuệ, cô đi trước đi, đợi tôi cùng bọn họ làm xong việc sẽ về sau!” Kim Nguyệt Dạ mặt mày vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.

“Đi mau, nếu không tôi đổi ý đấy!” Hắc Long gắt lên.

Phản hồi

Kho hàng

Lịch

Tháng Hai 2013
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

Được ghé qua

  • 2 608 783 lần