[BMTYPA] Tập 4 – Chương 6

Chương 6: Kim Nguyệt Dạ, Kim Nguyệt Dạ!

Không… đây không phải sự thật…

Chắc tôi đang nằm mơ rồi…

Ha ha ha… chắc chắn là vậy…

Tôi lại mơ ngủ!

Thượng đế ơi, con cầu xin ngài,

Hãy cho con tình dậy, để thoát khỏi giấc mơ này.

“Hựu Tuệ! Hựu Tuệ, bà làm gì thế?”

“Hựu Tuệ!”

Chẳng thèm đoái hoài tiếng gọi í ới sau lưng, nhân lúc cứu hỏa không để ý, lao vào nhà kho.

Vì đã từng ở đó một buổi tối, nên tôi nắm khá kĩ địa bàn bên trong nhà kho. Nhưng này lửa cháy to quá, đến đâu cũng thấy khói đên bốc mù mịt, cả nhà kho chìm trong biển lửa.

Ặc ặc… khó thở quá! Khói trong nhà kho dày đặc, tôi thấy đầu nặng trĩu, khó chịu vô cùng… cố lên Tô Hựu Tuệ!

Dù sao cũng liên quan đến tính mạng của một người mà… Anna…

Tôi gắng gượng đến cửa căn phòng nhỏ.

Chết rồi! Cửa bị khóa bằng xích sắt.

“Anna!” Tôi vừa đập cửa thình thình vừa hét lên.

“Hu hu hu… Tôi ở trong này! Khặc khặc khặc!” Tôi nghe loáng thoáng có tiếng khóc của Anna ở bên trong.

“Đợi chút, tôi sẽ cứu cô ra ngay!”

Tôi nhìn xung quanh, thấy phía gần cửa có một cái rìu.

Tôi lấy hết sức bình sinh giơ rìu lên bổ xuống cái khóa xích sắt.

“Choang choang choang…”

Chết thật! Sao cái khóa quái quỷ này khó mở thế! Hu hu hu… không xong rồi… tôi thấy khó chịu quá… vì thiếu ôxi nên đầu tôi tê dại như người bị tiêm thuốc mê.

“Cứu tôi với…” Anna rên rỉ ở phía bên kia cửa.

Tôi dùng tay đập mạnh vào đầu mình để tỉnh táo lại, sau đó nín một hơi thật dài, cầm rìu bổ mạnh xuống!

“Keng” Khóa sắt bị đứt rời ra. Tôi mừng rỡ lôi cái xích sắt ra khỏi cửa.

“Anna!” Tôi lao vào bên trong, đỡ Anna đang ngồi bệt trên mặt đất khóc nấc.

“Là cô sao? Sao lại là cô?” Anna tròn mắt kinh ngạc nhìn tôi.

“Đừng nói gì cả! Chúng ta mau đi thôi!” Tôi tranh thủ thời gian kéo vội Anna ra ngoài.

“Đợi đã chúng ta đi từ phía bên này!” Anna nhặt cái rìu đập mạnh vào cửa sổ. nhưng khi Anna bổ rìu xuống cửa vẫn không chịu bật ra, đã thế cái rìu lại còn bám chặt vào gỗ trên tường. Nhỏ ta cố hết sức nhưng không rút cái rìu lại được.

“Để xem nào!” Tôi nhẹ đẩy Anna sang một bên, rút cái rìu ra, dùng chút sức còn lại đập vào cửa sổ.

Lúc này, toàn thân tôi mền nhũn ra, không còn một chút sức lực nào, ngã lăn ra đất.

Anna quay lại nhìn tôi, mặt mày hoảng hốt:

“Tô Hựu Tuệ! Sao cô còn không mau đi?”

“…” Tôi yếu ớt ngước đầu lên mỉm cười với nhỏ ta. Tôi không còn hơi nói được câu nào.

Anna loay hoay một lát rồi nhảy từ cửa sổ xuống, xòe tay về phía tôi: “Cô cứu tôi một lần, tôi cứu cô một lần!”

Tôi khẽ mỉm cười với Anna, đưa tay về phía nhỏ ta…

Thôi chết! Miếng ngọc bội hình phật bà quan âm trên tay tôi đâu mất rồi? Chắc lúc nãy tôi không cẩn thận làm rơi mất. Nguy rồi, đó là bùa hộ thân mà Tô Cơ tặng cho tôi, tôi phải tìm nó.

“Thôi mà, bà đừng giận nữa, tôi tặng bà cái này nè, đây là vật hộ thân mà bà ngoại tôi lúc còn sống tặng tôi đó, bây giờ tôi tặng nó lại cho bà, nó sẽ thay tôi giúp bà, cố lên nha!” Tô Cơ tháo trên cổ xuống một miếng ngọc bội đặt vào tay tôi.

“Anna, cô chạy trước đi, tôi còn tìm một món đồ…” Không biết tôi lấy sức mạnh từ đâu ra, gắng bò dậy, lao thẳng vào bên trong.

“Hựu Tuệ…”

“Đừng lo, tôi tìm được đồ sẽ ra ngay! Khặc khặc khặc…” Tôi cúi người tìm kiếm. Ngọc bội đâu rồi? Ở đâu nhỉ?

Lửa càng lúc càng dữ dội, cả căn phòng khói đen bao phủ, không khí xung quanh bức bối như cái lồng hấp.

Sao không thấy nhỉ? Không biết nó nằm ở đâu? Mau lên nếu không…

Tôi vội vã dùng tay mần mò trên mặt đất. Bỗng tôi sờ thấy một vật hơi ấm ấm. Tôi lôi lên xem. May qua, là miếng ngọc bội!

“Hữu Tuệ! Cẩn thận!”

“Rầm…”

Một tiếng động rất to vang lên. Hóa ra là cái đầm gỗ bị đốt cháy đen thui từ trên trần rơi xuống. Tôi chưa kịp định thần thì một người lao đến ôm chặt tôi vào lòng.

Mùi bạc hà thơm thoang thoảng… là Kim Nguyệt Dạ! Ủa? Lẽ nào tôi bị ảo giác? Đúng lúc hắn ôm tôi vào lòng, tôi thấy hắn như biến thành một thiên thần dùng đôi cánh trắng toát bao bọc lấy tôi.

“Kim Nguyệt Dạ! Kim Nguyệt Dạ! Cậu không sao chứ?” Tôi giãy giụa bò từ dưới Kim Nguyệt Dạ lên.

“Đồ đầu heo! Cô chán sống rồi hả?” Kim Nguyệt Dạ ôm chặt tôi vào lòng, hét lên ”Sao còn quay lại đây?”

“Tôi.. tôi làm mất miếng ngọc bội Tô Cơ tặng…”

“Cô điên vừa thôi, ngọc bội quan trọng hơn tính mạng à?” tiếng Kim Nguyệt Dạ tự nhiên bé dần, trán hắn lấm tấm mồ hôi.

“Kim Nguyệt Dạ… cậu…” Cảnh tượng trước mắt khiến tôi sửng sốt.

Chân Kim Nguyệt Dạ bị tấm gỗ rơi xuống vừa nãy đè lên. Hơn nữa tấm gỗ ấy vẫn còn đang cháy.

“Kim Nguyệt Dạ! Để tôi giúp cậu đẩy nó ra!” Tôi đứng dạy, chạy đến bên tấm gỗ, hăm hở xắn tay áo lên, nhổ nước bọt vào lòng bàn tay.

“Hơ! Hựu Tuệ ! Sao cô lại nhổ nước bọt vào hai lòng bàn tay thế? Tởm quá!” mặt Kim Nguyệt Dạ trắng bệch, cắn răng nhìn tôi.

“Nếu cậu không muốn chết thì ngậm miệng lại!” Tôi bực mình lớn tiếng.

Cái thằng cha chết bầm này, ‘ngỏm’ đến nơi rồi mà vẫn còn nói mỉa tôi.

Cả cái khúc gõ quái gở này nữa! Mày chết cháy thì chết một mình đi, lại còn muốn lôi tụi tao chết theo hả?

Hây da! Xem sức mạnh thần sầu của bản cô nương đây!

Hic… Nó vẫn nằm nguyên không nhúc nhích…

Xem nội công bạt núi cái thế của ta đây…

Ôi! Nó chỉ nhúc nhích có tẹo…

“Này, Hữu Tuệ! Cô có nhấc nổi không đấy?” Tên Kim Nguyệt Dạ đúng là cà cuống chết đến đít còn cay, vẫn chọc quê tôi.

“Kim Nguyệt Dạ! Cậu nghĩ tôi đang giúp ai đây?’

Tên khốn này, tôi chỉ muốn phi thẳng khúc gỗ vào đầu hắn cho chết liền! Nhưng cứu hắn ra đã rồi tính sau, nếu không hai đứa tụi tôi cháy xém thánh than mất. Khói bốc lên mù mịt khiến mắt tôi cay xè, tôi đẩy… đẩy này, tôi nhấc… nhấc này, tôi khiêng… khiêng này. Ối cha mẹ ơi, chẳng nhẽ khúc gỗ chết tiệt này mọc rễ trên đất hay sao? Dù tôi có gắng sức thế nào chăng nữa, nó vẫn nằm trơ ra đó.

“Hựu Tuệ! Nom cô nhe răng nhìn ớn quá, hệt như con tinh tinh ở vườn thú ý. Nếu tôi kịp chụp lại rồi tung lên mạng rao bán chắc đắt như tôm tươi! Hơ hơ hơ…” Thằng cha trời đánh nói với giọng khinh khỉnh.

“Kim Nguyệt Dạ! Đồ khốn, mi chết đi!” Trán tôi nổi gân xanh lên, khúc gỗ hướng về phía đầu của tên khốn đó. Ối, tôi nhấc được cả khúc gỗ lên nè!

“Hơ hơ! Đây gọi là kế khích tướng!”

Hu hu… Thằng cha Kim Nguyệt Dạ chết băm chết bằm kia… Nếu như không gặp phải tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, ta sẽ tung trưởng cho mi lãnh đủ.

“Rầm rầm…”

Lại có hai tấm gỗ khác từ trên trần nhà rớt xuống gần chỗ chúng tôi.

Tôi giật nảy mình quay dầu lại: “Kim Nguyệt Dạ! May chuồn thôi! Lát nữa tôi sẽ tính sổ với cậu sau!”

Tôi vừa nói, vừa bịt mũi lại để không hít phải khói, đi về phía cửa nhà kho đang chìm trong khói đen kịt.

Ủa? sao Kim Nguyệt Dạ không đi theo tôi?

Tôi quay đầu lại. Kim Nguyệt Dạ đang đi cà nhắc, đánh vật với chiếc chân đau, mím chặt môi đau đớn.“Đau thế rồi mà còn cố! Sao lúc nãy không nói sớm?” Tôi tức giận kéo tay Kim Nguyệt Dạ khoác qua vai tôi “Nào, đi thôi! Tôi dìu cậu!”

“Hơ hơ, bé Hựu Tuệ này, chúng ta chẳng khác nào cặp uyên ương hoạn nạn có nhau nhỉ?” Kim Nguyệt Dạ cười nhăn nhó, nháy mắt với tôi.

Thằng cha này thật tình… Không biết óc hắn chứa những gì nữa, lúc này mà còn đùa được.

“Nói vớ vẩn! Đi thôi!” Tôi không thể bình tĩnh hơn được, lườm hắn.

“Hơ hơ hơ…”

Oái! Chết thật! Hình như khói càng ngày càng nông nặc! Tôi không còn nhìn rõ cách cửa thoát ra ngoài nữa. Không xong rồi! Mau thoát khỏi đây thôi!

“Hựu Tuệ! Kim Nguyệt Dạ! Có nghe thấy tiếng tôi không?”

Là Tô Cơ! Tiếng của Tô Cơ!

“Nhà kho sắp sập đến nơi rồi! Mau thoát ra ngay! Nhanh lên! Hu hu hu!”

“Rầm rầm… Rầm rầm…”

Có mấy khúc gỗ rơi tiếp xuống!

Nhà kho sắp sập rồi sao? Chúng tôi không thể bước thêm một bước nào nữa! Thế là hết! Tôi không muốn chết! không muốn chết!

Tôi tức ngực quá… Đầu cũng nặng trình trịch. Mắt tôi bị khói tạt vào đến nỗi không thể mở ra được…

Không khí… Tôi cần có khí để thở.

Đột nhiên, chân tôi mền oặt ra.

“Hựu Tuệ!” Kim Nguyệt Dạ vội vàng đỡ lấy tôi, nhưng vì bị thương ở chân nên đứng không vững, chúng tôi cùng ngã nhào xuống đất.

“Hựu Tuệ… Chúng ta như hai củ khoai lang nướng trong lò… Hơ hơ hơ…” Kim Nguyệt Dạ thở hổn hển rồi cười nói.

“Cậu mới là củ khoai lang nướng thì có… Còn lâu tôi mới…” Tôi cười yếu ớt.

“Hựu Tuệ… Cô không sao chứ? Có cần người bị thương như tôi dìu cô không? Đúng là đồ vô dụng…”

“Kim Nguyệt Dạ… Cậu im miệng ngay… Cậu nói ai là đồ vô dụng? Tôi đi cho cậu xem!” Nói đoạn tôi nấy hết sức bò dậy khỏi mặt đất.

“Cô đúng là đồ vô dụng… loay hoay mãi chẳng tìm nổi đường ra… Nếu tôi tự đi có lẽ đã ra được từ lâu rồi!”

Tôi nổi đóa, đứng phắt dậy.

Gừ! Kim Nguyệt Dạ! Thằng cha vong ân phụ nghĩa! Nếu không phải ta động lòng trắc ẩn dìu ngươi thì ta đã chạy thẳng ra ngoài hưởng phúc từ lâu rồi.

“Hừ… Có giỏi thì đi đi…” Tôi bực mình gắt gỏng với tên Kim Nguyệt Dạ.

“Ok thôi, nếu ai ra sau thì phải sủa gâu gâu đấy!” Kim Nguyệt Dạ nháy mắt với tôi, rồi đứng thẳng dậy, lết từng bước lên phía trước.

”Ơ… Kim Nguyệt Dạ… chân của cậu…”

“Kể cả chân có bị thương… Tôi vẫn chạy nhanh hơn bé yêu đấy… Bé Hựu Tuệ chuẩn bị sủa gâu gâu đi là vừa! Hơ hơ hơ…” Kim Nguyệt Dạ tuy đi cà nhắc nhưng tấc độ lại nhanh khủng khiếp.

“Đợi đã… Kim Nguyệt Dạ!”

Tên khốn Kim Nguyệt Dạ ! Đồ tồi! Trong lúc hiểm nguy thế này, hắn chỉ biết có mình! Đúng là phí công tôi ban nãy bỏ bao nhiêu sức lực để cứu hắn! Tôi đúng là có mắt như mù! Hừ! Tôi cắn chặt răng, dùng chút sức lực cuối cùng chạy.

“Rầm rầm rầm…” Trần nhà và tường từ từ nghiêng đi.

Tôi nghiến chặt răng, nhắm tịt mắt lại, lấy hết sức phóng ra phía trước.

Hura, may quá! Cửa của nhà kho ở ngay đằng kia!

Kim Nguyệt Dạ tự nhiên nhếch mép cười rất gian xảo nói với tôi:

“…Hựu Tuệ, tôi không khách sáo nữa, tôi đi trước đây… Cô ở lại phía sau mà làm cún sủa gâu gâu nha! Hơ hơ hơ…”

Không để tôi kịp phản ứng, Kim Nguyệt Dạ phóng như bay về phía cửa.

“Kim Nguyệt Dạ… cậu… đợi đã!”

Tôi điên máu chạy hốc tốc về phía trước!

Tôi chạy… chạy… chạy.

Ha ha ha… ta đuổi kịp mi rồi! Kim Nguyệt Dạ !

“Kim Nguyệt Dạ… Cậu không thắng nổi tôi đâu… Đợi mà làm cún đi!” Tôi gắng đến hơi thở cuối cùng, chạy vượt qua Kim Nguyệt Dạ ra ngoài.

Ủa?

Ủa?

Ủa?

Kim Nguyệt Dạ tự nhiên đứng sững lại phía sau lưng tôi!

Sao hắn lại mỉm cười nhìn tôi? Đúng thế, hắn đang cười… nhưng tôi cảm thấy như đang khóc…

Không đúng… Không đúng! Không đúng!

Hắn làm trò gì vậy? Hắn muốn thì đấu với tôi cơ mà? Tại sao lại không đứng im không đi tiếp? Hừ, tôi phải quay lại hỏi hắn mới được.

Đúng lúc này, ngay trước mặt tôi vang lên một tiếng động long trời lở đất.

“Rầm! Uỳnh uỳnh…”

Một cái rầm nhà to đùng bị lửa thiêu đột ngột rơi xuống, rơi vào chính giữa tôi và Kim Nguyệt Dạ .

Mọi người đứng ở ngoài nhà kho… Tô Cơ… Hiểu Ảnh… Lý Triết Vũ… Lăng Thần Huyền… Hắc Long… Tiểu Di… Có cả cảnh sát… Lính cứu hỏa…

Tất cả bọn họ đều trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng khủng khiếp trước mắt…

Còn tôi đứng chôn chân ở một chỗ, mắt đờ ra không chớp…

Đây không phải sự thật…

Mà chỉ là ảo giác thôi…

Kim Nguyệt Dạ…

Cậu ở đâu…

[HẾT TẬP4]

4 phản hồi (+add yours?)

  1. Thị phi ebook chốn ngôn tình
    Apr 19, 2013 @ 22:13:33

    Các bạn editor ơi, công sức của các bạc đang bị trục lợi không thương tiếc. Người ta vẫn chửi các bạn là kẻ cắp hàng ngày đấy: Thiphiebookngontinh.wordpress.com

    Trả lời

  2. Jinny
    Aug 09, 2013 @ 01:14:52

    hê hê đạp lên dư luân mà sống luôn máy tỷ ^^

    e có truyện r mà cái bệnh thích ngồi máy nên công sức của các tỷ đối với e rát to lớn ạ =)

    e cám ơn nhìu nhìu nha

    Trả lời

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Kho hàng

Lịch

Tháng Hai 2013
M T W T F S S
« Jan   May »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

Được ghé qua

  • 2,468,498 lần
%d bloggers like this: