[BMTYPA] Tập 4 – Chương 3 (1)

Chương 3: Thế giới thảm thương của cô hầu Hựu Tuệ

One

“Hựu Tuệ! Hựu Tuệ! Bộ này đẹp lắm, trông đáng yêu ghê cơ! Hiểu Ảnh thích bộ này!” Hiểu Ảnh cầm một chiếc váy màu hồng phấn gắn chằng chịt nơ bướm đủ màu so đi so lại trước mặt tôi.

“Hiểu Ảnh… Tôi không muốn biến thành con chim công loè loẹt đâu, có chết tôi cũng không mặc chiếc váy ấy!” Tôi ngắn ngẩm nói

Nhìn thấy bộ dạng phấn khích của Hiểu Ảnh, tôi bắt đầu hoài nghi việc mình nhờ nhỏ ta chọn hộ trang phục đi thi có phải là sai lầm không nữa. Tại Tô Cơ hết, bình thường toàn vỗ ngực khen mình là chuyên gia thời trang, thế mà bây giờ lại nằm bẹp ở nhà dưỡng bệnh, thời khắc quan trọng như thế này nhỏ ta lại bị cảm. Vả lại…

“Hơ hơ, theo con mắt nhà nghề của tôi, nếu Tô Hựu Tuệ mặc bộ váy này chắc biến thành đứa biến thái mất!”

“Hiểu Ảnh, bà giải thích ngay cho tôi cái sao thằng cha này lại xuất hiện ở đây?” Tôi tức giận chỉ thẳng mặt thằng khỉ đột Lăng Thần Huyền đang ‘bĩu mỏ’ giễu cợt tôi.

“Hựu Tuệ, bà đừng giận nữa mà, Tô Cơ mách với tôi là con gái mặc trang phục gì đẹp thì chỉ tụi con trai mới có mắt nhìn chuẩn nhất thôi. Cho nên Hiểu Ảnh mới lôi Tiểu Huyền Huyền đến đây!”

“Bộ thế giới này chết hết con trai rồi hay sao mà bà lại chọn hắn?”

“…”

“Vì Hiểu Ảnh thích Tiểu Huyền Huyền mà.”

“…”

“Tô Hựu Tuệ, cô dỏng tai lên mà nghe cho kĩ nè, thiếu gia đây có con mắt nhìn phụ nữ rất sành đấy. Nếu cô muốn lọt vào mắt xanh của tôi thì khuyên cô nên đi phẫu thuật chỉnh hình đi!” Lăng Thần Huyền vòng tay trước ngực, rung đùi đắc ý.

Hừ hừ… Tên đầu heo, ai thèm lọt vào mắt xanh của mi! Ta có mời mi đến đâu, có điều… Hừm, không nhịn việc nhỏ thì hỏng việc lớn. Bây giờ hạ knock out Anna mới là nhiệm vụ quan trọng nhất của tôi. Tôi không thèm chấp tên khỉ hôi lòng dạ hẹp hòi Lăng Thần Huyền.

Tôi đanh mặt lại đi lang thang khắp khu thương mại, còn Hiểu Ảnh thì cứ quấn lấy Lăng Thần Huyền, nói huyên thuyên không ngớt.

Hừ, rốt cuộc ai đi cùng tôi chọn đồ đây?

Ồ, cái váy màu xanh nhạt này trông cũng được, đúng là kiểu tôi thích! Người mẫu mặc lên trông rất là thuần khiết, chắc là hợp với tôi.

“Ai da, em xinh thế này, mặc bộ váy này hợp lắm đó!” Chị bán hàng đi ra cười híp mí quảng cáo.

“Chị quá khen…” Hơ hơ hơ, thực ra tôi cũng nghĩ như vậy.

“Ý! Hựu Tuệ, bộ váy này có vẻ hợp với bà lắm đó! Bà mau thử xem nào!’

“Ừ, để tôi mặc thử xem!”

Chị bán hàng rất nhiệt tình lấy một chiếc váy mới tinh từ trong kho ra đưa cho tôi. Tôi vào phông thay đồ thay bộ váy, sau đó rón rén bước ra.

“Ái chà, em mặc bộ này hợp quá, hợp hơn nhiều so với chị nghĩ! Bộ này tôn chân em, mặc trông chân dài hẳn ra, eo cũng thon, đúng là dáng chuẩn có khác!”

Hô hô hô hô… Thật thế sao!

“Hựu Tuệ, bà xinh lắm!” Hiểu Ảnh cười hết cỡ.

Tôi cũng hí hửng khẽ nhấc mép váy đứng trước gương quay vòng vòng.

“Haiz, theo con mắt sành sỏi của thiếu gia đây thì bộ váy này hợp với cô lắm đó, Tô Hựu Tuệ!”

“Ồ, thật sao?”

Ô hô hô hô… Đúng là ngoái sức tưởng tượng! Ngay cả thằng cha Lăng Thần Huyền cũng phải ‘ngả mũ’ khen tôi mặc váy đẹp.

Ừm, mua bộ này thôi.

“Cô mặc vào giống như dở hơi cám hấp ý.”

Dở hơi!!! Tô Hựu Tuệ này mà dở hơi sao? Tôi tức sôi gan, suýt nữa thì gào rống lên. Lăng Thần Huyền, tên mặt khỉ này rốt cuộc có biết thế nào là đẹp không? Tôi chẳng nói chẳng rằng quay người bước thảng vào phòng thay đồ.

Thằng cha thối tha Lăng Thần Huyền cố ý gây sự với bản cô nương đây mà.

“Tiểu Huyền Huyền, Hiểu Ảnh thấy bộ váy Hựu Tuệ vừa mặc rất đẹp mà!” Hiểu Ảnh lẩm nhẩm.

“Đồ ngốc xít, chẳng hiểu gì cả! Bộ váy vừa nãy chỉ con gái các cô nhìn thấy thích chứ tụi con trai thấy cái váy này nom như ‘bó giò’ làm sao mà nuốt nổi!” Lăng Thần Huyền hợm hĩnh tự cho mình là giỏi đắc ý nói.

“Thế con trai thích con gái mặc đồ gì?”

“Ví dụ như… là loại này!” Lăng Thần Huyền đi đến gần giá treo, kéo một chiếc váy vung vẩy trước mặt tôi và Hiểu Ảnh.

My God! Váy gì mà ngắn cũn cỡn. Độ dài của váy chỉ bằng cái khăn rửa mặt! Ngay cả chiều dài của nó cũng gần bằng cái khen mặt, hơn nữa chiếc váy này lại lốm đốm như da báo… Tởm quá!

Nếu mama nhìn thấy tôi mặc chiếc váy này, chắc sẽ ‘oánh’ chết đứa con gái bất hiếu mất.

“Woa! Trông sexy thế! Hựu Tuệ bà thử xem, thử đi mà!” Hiểu Ảnh dùng hết sức đẩy tôi vào phòng thay đồ rồi nói.

“Hiểu Ảnh! Bà có lộn không đó! Vái váy này ngắn quá! Người bình thường chắc chẳng ai thích mặc cái váy này!” Tôi trợn tròn mắt nhìn Hiểu Ảnh.

“Nhưng Tiểu Huyền Huyền bảo đẹp mà, chắc là rất đẹp!” Hiểu Ảnh gân cổ lên cãi.

“…”

Úi giòi con nhỏ này hễ mở miệng ra là Tiểu Huyền Huyền với Tiểu Huyền Huyền, thằng cha Lăng Thần Huyền đó có gì hay ho chứ? Với sự cổ vũ nhiệt tình không biên giới của Hiểu Ảnh, tôi đành miễn cưỡng nhận lấy chiếc váy từ tay thằng cha Lăng Thần Huyền đang cười gian manh, đi vào phòng thay đồ.

Vài phút sau, tôi đã thay xong váy, mặt đỏ như quả cà chua bước ra.

“Ôi! Đẹp thất đấy, em mặc bộ này đẹp ngoái sức tưởng tượng của chị!” Chị bán hàng vẫn quảng cáo ‘điên cuồng’.

Chị bán hàng yêu quý, dù chị muốn bán được hàng, nhưng cũng không thể làm trái lòng mình như vậy chứ! Giả tạo quá đi mất!

Tôi cong môi lên quay lại nhìn Hiểu Ảnh.

Mắt Hiểu Ảnh trợn trừng như mắt lợn luộc, mồm ngoác ra như ếch ộp.

Sao… Sao thế…

“Chậc chậc” Một lát sau, Lăng Thần Huyền đột nhiên hắng giọng, “Theo con mắt chuyên nghiệp của thiếu gia đây thì… Tô Hựu Tuệ, chắc là cô rất ít vận động, ngồi trên ghế lâu quá, cho nên mông xệ cả xuống!”

Cái gì? Mông xệ xuống?

“Khiếp, con gái gì mà eo bánh mì!”

Gì cơ? Eo bánh mì?

“Chân thì to như cái vại!”

Hả? Chân to như cái vại?

“Oái, trời ạ, Hựu Tuệ, bụng bà có ngấn kìa!”

Sao? Bụng có ngấn?

“Cậu đừng có mà nói quá lên!” Tôi điên tiết gắt lại.

Lăng Thần Huyền nhìn tôi với ánh mắt hết thuốc chữa rồi nhún vai, còn Hiểu Ảnh thì cắn ngón tay, ai ngại nhìn tôi.

“Lăng Thần Huyền, nếu như vậy tôi việc gì phải mặc cái váy này!”

“Tôi làm sao mà biết thân hình cô lại khủng long thế!”

Đau, đau, đau quá! Lời nói của thằng cha Lăng Thần Huyền như dao nhọn cắm vào tim tôi không thương tiếc! Hu hu hu hu… Mặc dù tôi biết dáng người mình chẳng chuẩn tẹo nào nhưng liệu có thê thảm đến mức đó không? Không, không thể nào! Nhất định là thằng cha Lăng Thần Huyền cố tình ‘đã xoáy’ đây mà. Ngọc nữ trường Minh Đức dù dáng người có không chuẩn cỡ nào đi nữa thì cũng không đến nỗi phải dùng đến từ ‘khủng long’ để miêu tả.

Tôi tức đến sủi bọp mép, lao như điên vào phòng thay đồ thay quần áo, cầm cái váy da áo chạy ra, đặt bộp trên bàn thanh toán, gào lên dứt khoát:

“Em mua chiếc váy này chị ạ!”

Lăng Thần Huyền lặng người đi: “Tô Hựu Tuệ, cô muốn tự đào hố chôn mình à?”

Tự đào hố chôn mình? Hơ hơ hơ, làm gì có chuyện đó! Sáu ngày…vẫn còn 6 ngày nữa mới đến cuộc thi. Lăng Thần Huyền 6 ngày nữa mi sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay dám sỉ nhục ta!

‘Thánh nhân có câu: Dám đối mặt với cuộc đời bi thảm, dám nhìn thẳng vào thịt thừa ở vòng hai mới đáng mặt ‘anh hùng’.

Cho nên… tôi cần đối mặt với sự thật dù nó có tàn khốc đến mấy, đó chính là…

Tôi rút cái cân giấu dưới bồn rửa mặt ra. Hu hu hu… thật là tàn nhẫn!

Đã 4 tháng nay tôi không hề đứng lên cân. Dịp Tết tôi ăn uống thả phanh đâm ra bây giờ mập ú lên.

Nghe nói cuộc thi Miss teen Milan tổ chức mỗi năm một lần,thí sinh tham dự đều là các nữ sinh xuất sắc, xinh đẹp… đến từ các trường cấp 3 trong toàn thành phố. Nếu như tôi không biết tự lượng sức mình thì khó mà có cửa thắng. Nghĩ đoạn tôi run bần bật đặt một chân lên bàn cân.

Kết quả cuối cùng là…

Đầu tôi như bị nổ tanh bành. Là 52 kg… 52 kg lận! So với 4 tháng trước tôi đã tăng gần 3kg. Trời ạ, tôi là heo đầu thai chuyển kiếp chắc? Sao lại ăn nhiều như thế chứ? Hu hu hu… Tô Hựu Tuệ kể từ giờ phút này kế hoạch giảm béo như sống dưới địa ngục của mày bắt đầu. Trưa ngày thứ hai, tại nhà ăn học sinh.

“Cô ơi, phiền cô lấy cho cháu 200g cơm!”

“200g cơm?”

“Vâng ạ, 100g cơm chứa 148 kalo, vậy 200g cơm chứa 296 kalo, một ngày ăn hai suất cơm như thế sẽ có 592 kalo…”

Cô phục vụ nhà ăn trợn tròn mắt nhìn tôi như kiểu quái vật, trong mắt cô ấy còn hiện lên dấu hỏi to đùng, sau đó nhanh như cắt xúc vào bát tôi một muỗng cơm.

“A, đợi đã!” Tôi vội ngăn cộ phục vụ lại, đưa chiếc cân tiểu li mà đĩa cân có bọc ni lông bảo quản ra, “Cô đặt vào đây hộ cháu!”

Cô phục vụ đờ người ra, đặt cơm vào dĩa cân.

Tôi đặt đĩa lên cân tiểu li, rút từ trong túi ra hai quả cân 100g.

“Hơ, không đúng rồi, lúc nãy cô xới cho cháu 205g, thừa mất 5g!” Tôi vừa nói vừa dùng cái thìa gạt bớt một mẩu cơm ra khỏi hộp.

“Ồ, thế này là đủ rồi!”

Tôi đổ cơm vào trong hộp,thở phào nhẹ nhõm.

“Cô ơi, làm ơn cho cháu 100g trứng gà, 50g thịt lợn. À, đúng rồi, cho cháu 400g cà rốt nữa. Cứ 100g trứng gà lại chứa 173 kalo, còn thịt lợn là 347 kalo… Ủa, cô đi đâu mất rồi?”

Tôi đổi đi đổi lại thức ăn ở 5 cửa hàng bán đồ ăn mới mua xong bữa trưa. Ôi, mệt phờ cả người!

Để đổi lại thân hình ‘mi nhon’, dù có vất vả đến mấy cũng đáng,nhưng mà… bữa trưa hôm nay sao chỉ có tí ti thế này? So với mọi khi thì bữa ăn trước mặt tôi lúc này chỉ đủ cho tôi lấp chỗ chân răng.

“Ọc ọc ọc…” Ai da, bụng tôi ‘biểu tình’ dữ quá, dù có ít hay không thì cứ bỏ vào bụng trước rồi tính sau.

“Hi! Hựu Tuệ, Hựu Tuệ!”

“Hiểu Ảnh…”

Tô Cơ hôm nay vẫn cáo ốm nghỉ học, nhưng hôm qua lúc tôi gọi điện thoại hỏi thăm, thấy nhỏ ta bảo là đã khỏi ốm rồi mà! Chắc con nhỏ Tô Cơ này lại kiếm cớ trốn học đây! Mấy ngày liền không thấy Tô Cơ đi học, cứ thấy nhơ nhớ nó thế nào ý!

“Hựu Tuệ, sao hôm nay bà ăn ít thế?” Hiểu Ảnh đột nhiên gào lên làm đứt mạch suy nghĩ của tôi.

“Ừ, tôi bây giờ đang ăn kiêng, ha ha…”

“À, Hiểu Ảnh biết rồi, Hựu Tuệ chuẩn bị đại diện cho trường đi tham gia cuộc thi Miss teen Milan chứ gì?”

“Ừ, đúng đó!”

“Hựu Tuệ cố lên! Hiểu Ảnh tin là nhất định Hựu Tuệ sẽ thắng!”

“Cảm ơn bà, Hiểu Ảnh!”

“Woa, hôm nay cô phục vụ ở nhà ăn hào phóng thật, cô ý cho Hiểu Ảnh bao nhiêu là thức ăn, ngon quá đi!”

Tôi nuốt nước bọt ừng ực nhìn thức ăn chất đống trong hộp cơm của Hiểu Ảnh.

“Chẹp, món cá chiên giòn ngon ghê cơ, đã quá!” Hiểu Ảnh vừa chúi mũi vào thức ăn vừa tấm tắc khen.

Cá chiên giòn… Cá chiên giòn… Hu hu hu, thấy bà bạn Hiểu Ảnh ăn ngấu nghiến như vậy, chắc là ngon phải biết!

Hừ, không được, Tô Hựu Tuệ, mày không thể bị đồ ăn cám dỗ! Bây giờ mày là đứa con gái có cân nặng quá khổ.

Nếu vẫn không chịu ăn kiêng thì nhất định sẽ… sẽ… Nhưng nhìn Hiểu Ảnh ăn mà thèm rõ dãi.

Tôi hau háu nhìn Hiểu Ảnh đút từng thìa cơm trộn với cá chiên giòn vào miệng, sau đó đành lấy thìa xúc miếng trứng gà nhỏ xíu lên ăn cho đỡ đói lòng.

Hu hu… Đợi bao giờ Tô Hựu Tuệ này giảm béo thành công, việc đầu tiên tôi cần làm là đến căn tin ăn món cá chiên giòn! Dù bị con nhỏ ‘ác ma’ Hiểu Ảnh tra tấn, tôi vẫn cố ôm cái bụng đang sôi sùng sục cho qua bữa trưa.

Híc híc híc… Bụng đói meo, đầu ong ong. Cả buổi trưa, tôi trong trạng thái lơ mơ, lời thầy giảng trên lớp tôi không thể nhập tâm lọt tai một câu nào.

“Ọc… ọc… ọc…”

Ối, thôi chết! Bụng tôi lại réo ầm lên.

“Tiếng gì vậy?”

“Chúng em không biết ạ!”

“Lạ thật đấy, không biết là tiếng gì?”

Học sinh trong lớp bắt đầu bàn luận xôn xao cho thỏa trí tò mò.

Phù… may mà chẳng có ai phát hiện ra bụng tôi đang réo, nếu không chỉ có nước đào hố nhảy xuống.

“Ọc… ọc… ọc…  Ọc… ọc… ọc…”

“A ha! Là bụng của Hựu Tuệ đang réo!”

Thằng cha ngồi cạnh tôi sung sướng gào lên như Cô-lôm-bô vừa phát hiện ra lục địa mới.

Hu hu hu… Tiêu rồi! Bị phát giác rồi, làm thế nào bây giờ? Mặt tôi đỏ dừ nằm bò ra bàn,không dám ngước đầu lên.

“Này, cậu đừng có mà nói nhăn nói cụi! Là Hiểu Ảnh thổi chai coca, không liên quan gì tới Hựu Tuệ hết!”

Hiểu Ảnh nói dứt câu, cầm một chai coca mới thổi cho cả lớp nghe.

Hu hu hu hu… Hiểu Ảnh, cảm ơn bà, không hổ danh là chị em tốt của tôi.

“Được rồi, được rồi, các em trật tự nào!” Thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng chau mày xoa tay. “Hựu Tuệ mấy ngày nữa em sẽ đại diện cho trường ta tham gia cuộc thi Miss teen Milan mỗi năm tổ chức một lần đúng không?”

“Vâng ạ…” Tôi gật đầu yếu ớt đáp lại.

“Cố gắng lên nhé! Mấy năm gần đây toàn là trường Sùng Dương thắng, mong rằng năm nay em sẽ đoạt giải nhất về cho trường!”

“Vâng, em sẽ cố gắng!”

“Hựu Tuệ cố lên!” Hiểu Ảnh quay đầu lại nháy mắt với tôi.

“Oh yeah, Hựu Tuệ nhất định sẽ thắng!”

“Đương nhiên, Hựu Tuệ là công chúa của trường Minh Đức, sao có thể thua được!”

“Đúng đó!”

Hơ hơ hơ… Xem ra mọi người đều đặt niềm tin nơi tôi! Đúng đấy, tôi phải nỗ lực hơn mới được. Ôi,có điều… bụng đói quá… Ọc ọc ọc…

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Kho hàng

Lịch

Tháng Hai 2013
M T W T F S S
« Jan   May »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

Được ghé qua

  • 2,468,498 lần
%d bloggers like this: