[BMTYPA] Tập 4 – Chương 5 (2)

Chương 5: Nhịp cầu Hỉ Tước lắc lư trong gió

Two

“Két!”

Đột nhiên một tiếng động ing tai vang đến tai tôi.

Oái… Luồng sáng gì chói mắt thế này? Chói đến nỗi nhức cả mắt!

Tôi vội càng dùng tay che mắt lại, ti hí nhìn qua khe hở bàn tay. Hình như là đèn pha ô tô, tôi nhìn thấy hai gã đàn ông vạm vỡ mặc bộ đồ đen tuyền từ trên xe bước xuống. Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị bọn họ tóm lấy, lôi xềnh xệch như bao tải tới cửa xe.

“Các ông bắt nhầm người rồi! Tôi không quen các ông! Nhà tôi nghèo xơ xác, không có tiền đâu!” Tôi vừa dùng hết sức chống cự vừa gào ầm lên.

“Hai cậu nhẹ tay với cô bé yếu đuối này một chút!” Trong xe vọng ra giọng nói lạnh như băng, tôi thấy toàn thân ớn lạnh, run như cầy sấy.

“Cô là Hựu Tuệ phải không?”

“Không phải!” Ngu gì lạy ông tôi ở bụi này chứ.

“Cô không thừa nhận cũng chẳng sao nhưng tôi rất muốn gặp cô. Tiểu thư Tô đây liễu yếu đào tơ, mau giúp cô ấy lên xe đi!”

“Vâng!” Hai tên đàn em đó kẹp chặt tôi lại, lấy hai tay ấn đầu gối tôi vào trong xe.

Hu hu hu… trong xe tối mò, tôi chỉ thấy một khuôn mặt con trai nhìn nghiêng nhờ ánh sáng le lói bên ngoài cửa sổ hắt vào…

“Anh… Anh là ai?”

“Cô không cần biết tôi là ai!” Giọng nói đó vẫn lạnh như đá. Tất cả cửa xe đều đóng kín mít, tôi không tài nào nhìn được cảnh vật bên ngoài. Tôi chỉ cảm thấy xe lao đi với tốc độ kinh hồn, sau đó chậm dần rồi lại tăng tốc, không biết họ định đưa tôi đi đâu. Tim tôi đập nhanh như gõ mõ, mỗi lúc một nhanh… Đến giờ thì tim dường như bay vọt lên tận cổ họng. Hu hu hu… Làm thế nào bây giờ? Ai cứu tôi với!

“Reng reng reng… Reng reng reng…”

Hơ, là tiếng di động kêu! Nhưng không phải di động của tôi!

À đúng rồi, di động của tôi còn trong túi áo! Nếu lúc này tôi lén bấm số…

Tôi ngẫm nghĩ một hồi, rồi lấm lét nhìn túi áo. Phù! Đúng là chết đuối vớ được cọc! Bây giờ chiếc di động này là công cụ duy nhất cứu được tôi, tuyệt đối không để họ phát hiện ra…

Tên con trai đó rút di động ra xem ai gọi, sau đó quay lưng đi nghe máy. Nhân lúc hắn mải nói chuyện, tôi khe khẽ thò tay vào túi áo, lần mò bấm di động…

“A lô, Hắc Long đây!”

Hóa ra tên hắn là Hắc Long. Tôi cố gắng lục lọi ‘bộ nhớ’ của mình xem có quen ai tên Hắc Long không, nhưng chẳng có chút manh mối nào cả.

“Tiểu Di… Anh đang bận chút việc, lát nữa gọi lại sau nhé…”

Giọng nói lạnh lùng của Hắc Long bỗng chốc trở nên ấm áp trong giấy lát.

“A lô, là Hựu Tuệ! Là Hựu Tuệ hả?”

Một giọng nói quen thuộc phát ra từ di động nằm trong túi áo tôi.

Là Kim Nguyệt Dạ!

Cái thằng cha đầu đất này, gào gì mà to thế? Kiểu này chắc tôi bị hắn hại chết mất!

“Ủa, tiếng gì vậy?” Hắc Long nghi ngờ nhìn tôi.

Đột nhiên tôi liều mình hét vào di động của Hắc Long: “Tôi là Tô Hựu Tuệ! Tôi bị bắt cóc, mau tới cứu tôi với!”

“Hừ… Im ngay!” Hắc Long bị bất ngờ quá nên giật bắn mình, lấy tay bịt chặt di động.

“Tiểu Di, lát nữa anh gọi lại sau nhé!” Hắc Long nói rồi cúp máy nhanh như xẹt điện, quay đầu lại quắc mắt dữ dằn nhìn tôi.

Mặc dù tôi không nhìn rõ mặt mũi của hắn nhưng vẫn cảm nhận được sát khí nồng nặc toát ra từ người hắn…

“Ngồi im, nếu không thì đừng có trách!” Hắc Long gằn giọng cảnh cáo.

Hu hu hu… Thằng cha Hắc Long này ‘khủng bố’ quá! Tôi phải cẩn thận mới được!

Có điều cô gái vừa gọi điện cho Hắc Long vừa nãy hình như tên là Tiểu Di, cái tên nghe quen quen…

May quá, sau khi tôi hét lên không còn nghe thấy tiếng Kim Nguyệt Dạ trong di động nữa… Hay là hắn tắt máy rồi? Mong là hắn vẫn giữ máy nghe.

Từ lúc nhận được cuộc điện thoại, Hắc Long có vẻ nóng ruột bất an.

Đang trong trạng thái in lặng như tờ, xe bỗng dừng lại, lái xe mở cửa ra, nói chuyện với ai đó ở bên ngoài.

Tôi cố gắng thì cổ ra nhìn ngoài cửa kính chắn gió, xung quanh chỉ thấy một màu đen ngòm, có lẽ đây là vùng ngoại ô, cách xe chúng tôi chưa đầy 1m treo một tấm poster quảng cáo to đùng! “Woa! Chắc đây là ngoại ô phía nam rồi! Tấm poster quảng cáo nhìn oách thật, trông Châu Kiệt Luân đẹp trai quá đi mất!” Tôi cố dùng chút ‘sức ruồi’ hét toáng lên.

Tên Kim Nguyệt Dạ chết tiệt, tình thế cấp bách này mà mi bị lãng tai là ta tùng xẻo mi nghe chưa?

“Câm miệng ngay!” Hắc Long bị tiếng hét của tôi làm cho giật mình, nhìn chòng chọc tôi một lượt rồi xuống xe.

Haiz… Không biết thằng cha Lim Nguyệt Dạ có nghe thấy tiếng hô thống thiết lúc nãy của tôi không nhỉ? Tôi chỉ làm được vậy thôi…

Tôi lại bị hai tên đàn em kẹp cứng ở giữa, đi sau Hắc Long vào một cái kho cũ.

Hắc Long trông rất cao, cao ngang ngửa với hai tên đàn em bên cạnh, ít ra cũng phải 1m8, hơn nữa dáng đi của hắn nom khá lịch lãm, có thể hắn không đến nỗi xấu xa…

Một giây trước khi tôi còn nghĩ về tên Hắc Long, thế mà một giây sau tôi đã bị tàn nhẫn hất xuống đất như bịch rác theo hiệu bằng tay của hắn.

Hu hu hu! Để bảo vệ chiếc di động trong túi, tôi đành cắn răng chịu dỗ mông xuống nền nhà đau điếng.

Bị ngã lăn cu đơ, tôi vật lộn trên sàn một lúc, rồi nhíu mày ngồi dậy.

Tôi nhìn ngó xung quanh. Nhà kho không rộng lắm, bên trong chất đầy thùng gỗ, khoảng 5, 6 cái thùng gỗ có chiều rộng và chiều cao ngang với hai tên áo đen vừa rồi. Chợt xuất hiện một nhóm người mặc toàn đồ đen xếp thành hai hàng bên chiếc ghế đặt giữa nhà kho. Người ngồi trên ghế là Hắc Long.

Phản hồi

Kho hàng

Lịch

Tháng Hai 2013
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

Được ghé qua

  • 2 608 789 lần