[BMTYPA] Tập 4 – Chương 3 (3)

Chương 3: Thế giới thảm thương của cô hầu Hựu Tuệ

Three

Thời gian trôi đi như con thoi, một đi chẳng quay lại… Nháy mắt đã đến đêm trước người diễn ra cuộc chiến khốc liệt Miss teen Milan. Tôi lấy hết sức ‘bình sinh’ nhấc chai nước khoáng lên tự sốc lại tinh thần.

“Kính coong! Kính coong!”

Muộn thế này còn ai đến tìm vậy ta?

“Hựu Tuệ, Hiểu Ảnh đến rồi!” Vừa mở cửa ra, một bóng đen lao tới ôm chầm lấy tôi, làm tôi suýt nữa ngã chỏng gọng. Tôi đưa mắt nhìn ngoài cửa thấy Lý Triết Vũ, Tô Cơ, còn có cả thằng cha Lăng Thần Huyền đang hậm hực chu cái mỏ ra như vịt.

“Sao mọi người lại đến đây?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

“Ngày mai bà thi với con nhỏ phù thủy Anna nên tụi tôi đến cổ cũ!” Tô Cơ hào hứng ra mặt. Con nhò này khỏi bệnh rồi, khỏe như thuồng luồng.

“Nhưng mà…” Trời ạ, bọn họ không biết khu biệt thự số 23 là cấm địa của phố Angel sao? Dám to gan mò vào, không sợ…

“Đừng lo, chủ tịch không phải người quá cứng nhắc đâu, tụi tôi đến chúc bà mai thi tốt!” Tô Cơ an ủi ôm tôi, mắt đảo qua đảo lại phòng tôi không ngừng.

Hừ, cổ vũ cho tôi chỉ là cái cớ, đến khu biệt thự số 23 mới là mục đích chính của họ thì có.

“Đừng tưởng bở, tôi đến tìm Dạ!” Lăng Thần Huyền quắc mắt nhìn Tô Cơ, rồi cười khẩy, đi thẳng vào phòng khách.

“Dạ không có nhà à?” Lý Triết Vũ đi sau Lăng Thần Huyền, ngó xung quanh hỏi.

“Dạ đi ra ngoài mua đồ giúp tôi!” Một giọng nói ngọt như mía lùi cất lên.

“Tiểu Tuệ, giúp tôi bưng đồ ăn hâm nóng ở bếp vào đi!”

“Tiểu Tuệ? Ai là Tiểu Tuệ?” Lăng Thần huyền đờ người ra.

Là Anna. Nó cố ý chơi tôi vố đau, muốn tôi mất mặt trước mọi người, thật quá đáng!

“Sao thế? Muốn bị trừ điểm hả? “

“…”

“Cô sao vậy? Mún bỏ cuộc? Định mặc cho mọi người biết bí mật đó hả?”

Tô Cơ… Tôi ngay lập tức chặn con nhỏ Tô Cơ đang phẫn nộ thay tôi, toan lao tới hơn thua với Anna. Tôi phải nhịn…

Nghĩ tới đây, tôi trừng mắt nhì Anna, quay người mang đồ ăn từ bếp ra.

“Tiểu Tuệ, hay lắm, rất nhiệt tình với khách, có thể cho thêm điểm rồi!”

“Gì cơ? Tiểu Tuệ là Tô Hựu Tuệ” Lăng Thần Huyền và Lý Triết Vũ không dám tin nhì tôi, tôi xấu hổ cuối đầu. “Ha ha ha, Tô Hựu Tuệ không ngờ vì chiến thắng mà ngay cả lòng tự tôn của cô cũng can tâm vứt bỏ!” Lời nói của Lăng Thần Huyền giống như kim châm khắp người tôi đau nhói.

Lý Triết Vũ im lặng đứng một bên, nhưng ánh mắt khó hiểu của Lý Triết Vũ như thiêu đốt tim tôi khiến tôi không thở được.

“À, ăn cơm đi! Đúng lúc tụi tôi vẫn đang đói!” Để phá vỡ bầu không khí căng thẳng Tô Cơ vội vàng gọi mọi người đến bên bàn ăn.

Đột nhiên, Tô Cơ liếc ngang quay người sang nói với Anna: “Anna, cô có dám thi xem ai ăn tương ớt giỏi hơn không?”

“Tại sao tôi phải thi với cô chứ!” Anna đưa mắt nhìn Tô Cơ.

“À, không sao, nếu không mún thì thôi!” Tô Cơ xúc luôn một thìa tương ớt đưa vào miệng.

Tô Cơ khoái ăn ớt từ hồi còn bé tí, ăn món gì mà không có vị tê tê cay cay của ớt thì nhỏ ta còn lâu mới chịu ăn.

“Ồ, Tô Cơ không ngờ cô ăn ớt giỏi nhỉ?” Kim Nguyệt Dạ cầm túi đồ ăn vừa về tới, đúng lúc thấy Tô Cơ ăn tương ớt liền hỏi chen vào.

“Đúng thế, sao nào?” Tô Cơ vểnh môi lẹn nói với giọng thách thức.

“Tôi nghe nói con gái ăn ớt thì rất nhiệt tình!”

“Hừm, ăn ớt thì có gì mà ghê gớm!” Anna cũng không chịu kém cạnh. “Tôi cũng ăn được”.

“Cô đòi ăn ớt giỏi hơn tôi á? Đừng có mà nằm mơ giữa ban người!” Để chứng minh ‘thực lực’ của mình, Tô Cơ lại xúc một thìa nữa đưa vào mồm, mặt không hề biến sắc.

“Cô… Tôi cũng làm được.” Anna đánh liều, xúc một thìa cho vào miệng, ớt cay quá nên cô nàng hít hà liên tục.

“Ha ha, cô còn non lắm!” Tô Cơ đắc ý, ăn thêm miếng nữa.

“Mới có một miếng, cô đừng vội lên mặt!” Anna cắn răng nuốt miếng thứ hai.

“Bis bis, hai hiệp sung dữ!” Lăng Thần Huyền hét lên, vỗ tay đôm đốp khen hay. Tô Cơ và Anna nổi máu ‘yên hùng’ người qua kẻ lại ăn gần hết một nửa chai tương ớt.

“Tôi… Tôi bỏ cuộc.” Anna mặt mũi đỏ gay, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Anna cố nhẫn nhịn chạy vội vào bếp, chắc là lấy một viên đá lạnh cho vào miệng.”

“Ha ha ha ha… Tôi thắng rồi!” Tô Cơ vừa lau nước mắt vừa ấp úng nói.

“Tô Cơ, bà không sao chứ!” Tôi thấy môi Tô Cơ sưng vù lên giống như chú hề ở cửa hàng Mc Donald, bèn lo lắng hỏi.

Tô Cơ nháy mắt với tôi, đưa tay ra làm hình chữ V: “Tôi đã nói với bà… sẽ giúp bà hạ gục nhỏ đó… Tôi nói được là làm được…”

Con nhỏ này rõ là… Tôi kéo tay Tô Cơ cảm động đến nỗi không nói ra lời.

“Tiểu Tuệ, tôi mệt quá! Mau chuẩn bị nước cho tôi tắm, cô kì lựng giúp tôi luôn!” Anna tay cầm một chiếc khăn ướt bịt miệng, từ nhà bếp đi ra.

“Được…” Tôi không dám ngước đầu lên, vội vàng quay người vào phòng tắm.

“Hừ, con nhỏ Anna này trời đánh, đi tắm mà cũng không biết đường, lại còn sai người khác!” Tô Cơ tức giận hét thẳng vào mặt Anna.

“Là cô ta tình nguyện đấy chứ!”

“Cô…” Tô Cơ nổi đóa, lao như điên lên phía trước.

“Tô Cơ, cô làm gì vậy?” Thấy Tô Cơ vung tay mún đấm thẳng vào mặt Anna, Lăng Thần Huyền đột nhiên giữ nhỏ ta lại.

“Lăng Thần Huyền cậu bỏ tay ra ngay!” Tô Cơ gào ầm lên.

“Tôi không cho phép cô động đến người của trường Sùng Dương!” Lăng Thần huyền nổi khùng lên nhìn Tô Cơ.

“Cậu…” Cơn tức giận của Tô Cơ bị Lăng Thần huyền kìm lại, nhỏ ta tức đến mặt đỏ gay, ra sức rút tay ra, mắt gườm gườm nhìn Anna và Lăng Thần Huyền, sau đó quay về bên cạnh tôi.

Anna hứ một tiếng lạnh tanh, chặn đường tôi khi tôi định đi vào phòng tắm: “Đợi đã, Tiểu Tuệ… Lúc nãy Tô Cơ dám vô lễ với tôi, tôi mún dạy cho cô ta một bài học, mau tát cô ta một cái cho tôi!”

Không, không được làm thế… tôi hoảng hốt nhìn Anna.

“Anna, cô bỉ ổi lắm!” Tô Cơ tức điên lên.

“Anna, cô hơi quá rồi đó!” Lăng Thần huyền đứng một bên, cũng thấy ngạc nhiên trước câu nói của Anna.

“Vũ, làm gì bây giờ?” Hiểu Ảnh kéo tay áo Lý Triết Vũ không biết xoay sở thế nào.

Lý Triết Vũ lặng lẽ nhìn tôi và Anna.

“Vũ, sao không nói gì hết? Mau giúp Hựu Tuệ đi!”

Lý Triết Vũ vẫn nở nụ cười đẹp mê hồn, đứng im nhìn tôi.

“Anna, đừng cho rằng cô là giám khảo thì việc gì Hựu Tuệ cũng phải nghe theo cô! Quá lắm thì Hựu Tuệ bỏ cuộc thi này là xong!” Tô Cơ vừa nói vứa đi đến bên cạnh tôi.

“Thật vậy sao?” Anna cười nhạt, “Tô Hựu Tuệ, nếu cô không ra tay là tôi ra tay đấy”.

“Anna, cô im miệng đi, Hựu Tuệ không phải là người chỉ vì thắng thua mà quay sang phản bội bạn bè!” Hiểu Ảnh cũng nổi giận, bước đến bên tôi và Tô Cơ.

“Bốp!”

Hiểu Ảnh chưa nói dứt lời, mặt Tô Cơ đã bị in hằn dấu tay tôi. Tô Cơ chẳng dám tin vào mắt mình, tay ôm mặt kinh ngạc đến nỗi không thốt nên lời. Mọi người trong phòng đều nín thở, ngay cả Lăng Thần Huyền lắm mồm cũng há hốc miệng nhìn, chỉ nghe thấy tiếng cười đắc ý của Anna vang vọng.

Tô Cơ thất thần nhìn tôi. Ánh mắt của nhỏ đầy uất ức, tuyệt vọng, thậm chí oán giận… Nhưng bây giờ tôi chỉ biết cắn chặt môi, cúi đầu.

Xin lỗi Tô Cơ, tôi không còn cách nào khác, tôi không muốn Anna công bố bí mật đó làm tổn thương đến bà…

“Hựu Tuệ, sao bà lại đánh Tô Cơ? Tụi mình là bạn tốt của nhau cơ mà!” Hiểu Ảnh nơm nớp nhìn tôi, ánh mắt nhỏ ta chưa bao giờ lại hốt hoảng đến thế.

Cái tát ấy không chỉ làm tổn thương Tô Cơ mà tôi và Hiểu Ảnh cũng… Khe khẽ quay đầu đi, nước mắt tôi lăn xuống miệng, cảm giác chua xót…

“Thế nào, Tô Cơ yêu quý, cô tưởng thứ tình bạn không đáng một xu của cô có thể thắng tất cả sao? Đối với ngọc nữ trường Minh Đức -Tô Hựu Tuệ, thì thắng thua mới quan trọng nhất, có đúng không Tô Hựu Tuệ? “Nhìn bản mặt vênh váo của Anna, tôi thấy mình gần như tê liệt.

“Tô Hựu Tuệ … Tôi đã nhìn nhầm bà…” Tô Cơ nói đoạn, ôm mặt lao như bay ra khỏi khu biệt thự số 23 phố Angel.

“Tô Cơ, Tô Cơ!” Hiểu Ảnh chạy đuổi theo Tô Cơ.

“Đủ rồi đấy, tôi không thích thế!” Kim Nguyệt Dạ im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng có nói gì đi nữa thì cũng muộn rồi! Liệu Tô Cơ có tha thứ cho tôi không? Liệu có thể coi tất cả mọi việc như chưa xảy ra không? Liệu tôi còn dũng khí quyết đối đầu với Anna như trước không?

“Anna, tôi không thích kiểu cạnh tranh bất công như thế này. Nếu cô vẫn tiếp tục làm vậy, tôi sẽ rút khỏi cuộc thi.”

“Dạ, cậu điên à? Sao cậu có thể nói những câu vô trách nhiệm như thế? Đừng quên là cậu thay mặt cho cả trường Minh Đức đi thi đấu đấy!” Lăng Thần Huyền làu bàu.

“…” Kim Nguyệt Dạ không nói gì.

“Dạ, tôi không ép Tô Hựu Tuệ, là cô ta tự nguyện, có đúng không Tô Hựu Tuệ?”

“…” Tôi vẫn câm lặng.

“Đủ rồi đó, Hựu Tuệ, chúng ta không thi nữa!” Kim Nguyệt Dạ vừa nói vừa bước đến kéo tay tôi đi.

“Khoan đã!” Thấy Kim Nguyệt Dạ kéo tay tôi, mặt Anna tối sầm lại. “Dạ, cậu không thi nữa, không có nghĩa là Tô Hựu Tuệ cũng đồng ý!”

Kim Nguyệt Dạ mím môi, quay đầu lại nhìn tôi.

Tôi phải làm thế nào đâu, tôi rất mún chấm dứt cuộc thi này, nhưng…

Tôi lặng lẽ rụt tay lại khỏi tay Kim Nguyệt Dạ.

“Hựu Tuệ, cô…” Kim Nguyệt Dạ ngạc nhiên nhìn tôi.

“Dạ, cậu có lòng tốt giúp cô ta, nhưng bạn Tô Hựu Tuệ của chúng ta có thể vì cuộc thi này mà vứt bỏ tất cả, kể cả tình cảm của hai người!” Anna lạnh lùng nói.

Tôi biết dù bây giờ có nói gì thì cũng vô ích, lại một người nữa bị tôi làm tổn thương, có lẽ người đó sẽ rời đi, bỏ tôi lại một mình, nhưng tôi phải làm gì đây? Tôi thấy người Kim Nguyệt Dạ khẽ run lên, “Tô Hựu Tuệ… Cô thật sự muốn vậy sao?”

“…” Tôi không trả lời, nước mắt gần như đông cứng.

” Cô đúng là… Ha ha, tôi luôn cho mình là người hiểu cô nhất, bây giờ tôi mới phát hiện, tôi đã nhầm, ha ha…” Kim Nguyệt Dạ thất vọng lắc đầu nói, “Tô Hựu Tuệ, cô thật đáng thương!”

Câu nói cuối cùng của Kim Nguyệt Dạ như một quả bom phát nổ khiến tôi choàng tỉnh, tôi không thể kìm được lòng mình, ấm ức ngước đầu lên định giải thích nhưng Kim Nguyệt Dạ đã quay người đi mất. Tô Cơ đi rồi, Hiểu Ảnh đi rồi, ngay cả Kim Nguyệt Dạ cũng đi mất, Lăng Thần Huyền kéo tay Lý Triết Vũ rời đi, Anna vội chạy theo sau…

“Rầm!”

Cánh cửa gỗ to sừng sững của khu biệt thự số 23 đóng sầm lại trước mắt tôi.

Lúc nãy có 7 người, nay chỉ còn lại một người duy nhất, chiếc đầu ngựa và đầu bò treo trên tường như đang cười cợt tôi…

Nước mắt tôi ứa ra, lăn xuống gò má…

Yên tĩnh quá!

Cả thế giới chỉ còn một mình Tô Hựu Tuệ…

Trời tối đen như mực, căn phòng vắng lặng không một tiếng động, ngay cả đám quạ cũng không tiếc lời chửi rủa, kêu rền rã. Toàn bộ cơ thể tôi mềm nhũn như một bãi đất sét, tựa vào cửa rồi dần dần trượt xuống đất.

Chưa bao giờ tôi lại có cảm giác cô độc và sợ hãi như lúc này, tôi thấy mình giống nhứ đứa trẻ bị cả thế giới vứt bỏ, cúi đầu khóc tức tưởi.

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Kho hàng

Lịch

Tháng Hai 2013
M T W T F S S
« Jan   May »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

Được ghé qua

  • 2,468,498 lần
%d bloggers like this: