[BMTYPA] Tập 4 – Chương 5 (3)

Chương 5: Nhịp cầu Hỉ Tước lắc lư trong gió

Three

“Tô Hựu Tuệ, hôm nay tôi mời cô đến đây vì muốn hỏi một việc hết sức đơn giản, chỉ cần cô nói cho tôi biết chỗ cất giữ kho báu trong khu biệt thự cổ số 23 phố Angel, tôi sẽ thả cô ngay lập tức!” Hắc Long ung dung uống trà, không thèm ngước đầu lên hỏi tôi.

Kho báu trong khu biệt thự cổ số 23 phố Angel? Hắn ta bắt cóc tôi té ra chỉ vì kho báu!

“Xin lỗi, tôi chỉ mới dọn tới khu biệt thự đó nên tôi cũng không biết chút thông tin nào về kho báu cả!”

Hắc Long nghe thấy tôi trả lời, liền đặt tách trà xuống, cười nhạt: “Tô Hựu Tuệ, nếu cô không muốn nếm mùi đau khổ thì đừng bày trò lừa gạt tôi, đến lúc đó đừng trách tôi tàn nhẫn!” Hắc Long nói câu này với mặt không chút biểu cảm, nhưng sao tôi nghe như có một thanh kiếm vô hình đang gí vào cổ mình. Câu nói của Hắc Long khiến tôi toát mồ hôi hột!

“Tôi… Tôi… Không nói dối…” Toàn thân tôi run lên bần bật.

“Tôi thật sự không biết tí gì về kho báu đó cả!”

“Hừm, bây giờ không biết cũng chẳng sao, cứ nhốt vào đã, đợi đến khi cô tỉnh táo, biết đâu lại nhớ ra nhiều thứ đấy…” Hắc Long lạnh lùng huơ tay, “Đưa cô ta đi!”

Mặt tôi dài ra như quả mướp, buồn bã ngồi trong căn phòng lộn xộn tối om om, chờ đến khi người bên ngoài không còn động tĩnh gì nữa, tôi mới cẩn thận rút di động trong túi ra.

Trời ạ! Số tôi đúng là đen như quạ, di động hết pin nên tự động tắt máy mất rồi! Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Liệu Kim Nguyệt Dạ có nghe thấy tiếng tôi kêu cứu không? Có nghe thấy tiếng tôi mô tả tấm poster quảng cáo với nhà kho cũ nát không?

Tia sáng hi vọng lóe lên trong đầu tôi nay đã tắt ngấm, tôi tuyệt vọng nhắm mắt…

Làm thế nào bây giờ?

Tôi phải làm gì bây giờ?

Papa, mama, Tô Cơ, Hiểu Ảnh, Lý Triết Vũ (không tính thằng cha khỉ hôi Lăng Thần Huyền) còn cả… tên ác ma Kim Nguyệt Dạ nữa, liệu ai có thể nói cho tôi biết, bây giờ tôi phải làm gì? Lẽ nào con người lương thiện như tôi sẽ kết thúc cuộc đời tại căn nhà kho tồi tàn này?

Không biết bao lâu sau, tôi mơ mơ màng màng gục trên sàn nhà ngủ thiếp đi.

“Két…”

Tiếng mở ổ khóa kèn kẹt làm tôi tỉnh giấc. Tôi dụi dụi mắt, cảnh giác cao độ nhỏm dậy.

“Tô Hựu Tuệ, ngủ có ngon không?” Dưới sự tháp tùng của hai tên đàn em lực lưỡng, Hắc Long đứng trước mặt tôi cười khẩy.

Ôi, cả buổi tối hôm qua tôi nằm trên nền xi măng cứng nhắc nên bây giờ toàn thân ê ẩm.

“Thế nào… Cô nhớ ra kho báu nằm ở đâu chưa?”

“…Tôi thật sự không biết…” Tôi bỗng muốn khóc mà không sao khóc nổi.

Hắc Long nghe xong câu trả lời của tôi, nhíu mày lại.

Hu hu hu… Phen này tôi đi đời nhà ma là cái chắc!

“Tô Hựu Tuệ, có lẽ cô vẫn chưa tỉnh hắn! Còn chờ gì nữa, mau giúp cô ta tỉnh ngủ đi!” Hắc Long cười gian xảo, ra hiệu với hai tên đàn em.

“Vâng!” Hại gã đó cung kính đáp lại rồi lao đến bên cạnh tôi.

“Các người đừng có qua đây!” Tôi hét lên kinh hãi, gắng hết ‘sức còm’ trèo lên đống thùng gỗ phía sau lưng.

Cứu với! Cứu với! Ai tới cứu tôi với! Bọn họ định giết tôi!

“Có xuống không thì bảo?” Hai tên đàn em đứng giữa đống thùng gỗ, gào lên như con thú hoang.

“Không, tôi không xuống! Tôi không biết gì về bí mật của kho báu hết!” Tôi mếu máo.

Theo mệnh lệnh của Hắc Long, hai gã đó trèo lên đống thùng gỗ.

Tôi cảm thấy đống thùng gỗ cũng lắc lư theo nhịp trèo lên của họ.

“Oái! Đừng có trèo lên! Coi chừng đổ đó!” Tôi sợ tái mặt. Tiêu rồi!

Bọn họ mà trèo đến nơi thì tôi… Tôi không còn đường thoát nữa rồi! Làm thế nào đây? Làm thế nào đây?

Nhưng dù có cách gì đi nữa thì cũng muộn rồi… Đôi tay như hổ pháp của họ chìa ra toan tóm lấy tôi…

“Á á á á!”

Phản hồi

Kho hàng

Lịch

Tháng Hai 2013
H B T N S B C
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

Được ghé qua

  • 2 608 783 lần