[BMTYPA] Tập 4 – Chương 4 (5)

Chương 4: Cơn bão Miss teen Milan vào bờ

Five

Ôi! Đẹp… Đẹp quá! Tôi ngồi bên bàn trang điểm, trố mắt nhìn Tiểu Di lấy bộ váy từ trong chiếc hộp ra.

Trên nền váy liền màu trắng có ren hình ngôi sao bé xíu, một dải đăng ten màu bích đào nối từ phần trước ngực xuống tận chân váy, màu sắc huyền ảo giống như bộ váy của nàng công chúa thường mặc trong truyện cổ tích.

“Tiểu Di… Bộ váy này đẹp quá! Em cám ơn chị! Cám ơn chị!” Tôi cảm động, run run nói.

“Được rồi, mau thay đồ đi! Không biết em mặc có hợp không?” Tiểu Di cười tươi.

Tôi phấn khởi gật đầu, chậm rãi mặc bộ váy vào. Sao trong đây lại không có gương nhỉ? Tôi rất muốn ngắm nhìn mình lúc này. Nhìn ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên của Tiểu Di, tôi nghĩ nhất định trông mình rất đẹp.

Hơ hơ hơ hơ! Hay lắm!

“Ô! Phấn trang điểm trên mặt bị trôi hết rồi, để chị đánh lại cho em nhé!” Tiểu Di mỉm cười giúp tôi trang điểm lại, rồi giúp tôi sửa lại cả tóc. Sau khi xong xuôi mọi việc, Tiểu Di rút chiếc kẹp tóc lấp lánh trên đầu mình cài lên tóc tôi.

“Hựu Tuệ à! Em biết không, kể cả khi khoác lên mình bộ quần áo tầm thường cũng không hề mất đi ánh hào quang mới là nàng công chúa xinh đẹp thực sự! Chị rất mừng vì bộ quần áo này hợp với em lắm, em chính là nàng công chúa đẹp nhất mà chị từng gặp đấy! Được rồi, mau trở về sân khấu đi, nơi đó thuộc về em!”

“Vâng!” Tôi cảm kích gật đầu, quay người trở về sân khấu.

Ủa! Sao mọi người dưới khán đài lại câm như hến hết lượt vậy? Lẽ nào… Lẽ nào tôi mặc bộ váy này nhìn kì cục lắm sao? Hay là trên mặt tôi có vết nhọ? Tôi đứng giữa khán đài, lo lắng không hiểu sao bên dưới lại im phăng phắc như vậy.

“Hựu Tuệ! Bà đẹp quá! Trông như công chúa ấy!” Hiểu Ảnh tự dưng hét tướng lên làm tôi giật bắn mình.

“…Công chúa! Công chúa! Công chúa Tô Hựu Tuệ!”

“Woa! Cậu ấy đẹp quá! Đẹp quá đi mất!”

Tiếng vỗ tay rầm rầm, những lời ca tụng không ngớt như sấm rền bên tai.

Ô hô hô hô! Thật sao? Thật là như vậy sao? Sắc đẹp ‘nghiêng thùng đổ gánh’ của Tô Hựu Tuệ này đúng là danh bất hư truyền!

Khà khà khà khà khà!

“Theo kết quả cuối cùng của ban giám khảo, tôi xin tuyên bố cuộc thi Miss teen Milan lần này, vị trí số 1 thuộc về thí sinh Tô Hựu Tuệ trường Minh Đức”.

Tôi đắc ý nhìn Anna đứng ngay bên cạnh. Hehe! Cuối cùng tôi đã chiến thắng. Không biết Tô Cơ, Hiểu Ảnh, Kim Nguyệt Dạ…

“Tô Hựu Tuệ!” Khi tâm hồn tôi đang bay lên sát với vùng trời cao vời vợi kế bên thiên đàng thì một tiếng hét muốn nổ màng nhĩ kéo tôi đáp đất.

Anna trừng trừng nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Chợt nhỏ ta đi đến trước mặt tôi: “Lần sau nhất định tôi sẽ thắng cô, Tô Hựu Tuệ!” Anna đi thẳng không thèm ngoảnh đầu lại, tôi bỗng có cảm giác bàng hoàng.

Tôi đã thắng rồi sao? Đúng thế, Anna cũng thừa nhận tôi chiến thắng! Thế tức là bí mật liên quan đến Tô Cơ cùng cuộc sống chẳng khác nào địa ngục trong thời gian gần đây của tôi đều đã kết thúc rồi…

“Theo tiền lệ của cuộc thi, tân Miss teen Milan sẽ dành tặng cho khán giả một màn biểu diễn đặc sắc cuối cùng. Mọi người có muốn xem không?” MC cầm micro phần khích nói.

“Muốn!” mọi người dưới sân khấu đồng thanh hét lớn.

Tôi sung sướng hắng giọng, nhận lấy micro từ MC, nhìn khắp một lượt phía dưới, rồi dừng ánh mắt ở 1 chỗ: “Các bạn biết không, để giành chiến thắng trong cuộc thi ngày hôm nay chẳng phải là điều dễ dàng chút nào, tôi đã trải qua rất nhiều việc, có niềm vụi và cũng có cả nỗi buồn… Nhưng tôi thấy mình thật may mắn vì mỗi bước đi đều có bạn bè đứng bên cạnh động viên, tiếp cho tôi thêm sức mạnh đối mặt với khó khăn.

Mấy hôm trước tôi đã phạm sai lầm, khiến một người bạn thân của mình bị tổn thương… Tô Cơ, tôi không thể giải thích với bà nguyên nhân tại sao tôi lại làm như vậy, nhưng tôi xin lấy tình bạn bao năm nay của tụi mình ra để thề rằng, tôi không muốn tụi mình xa cách như thế này, tôi sai rồi, bà tha lỗi cho tôi nhé!”

Tô Cơ đang cầm một lon coca, đứng sững ở dưới khán đài, mắt đăm đăm nhìn tôi.

“Còn nhớ giấc mơ từ thuở bé, giống như một đóa hoa không bao giờ phai tàn, cùng bước theo ta dù bão táp mưa sa, để ngắm nhìn vạn vật ở nhân gian, để ngắm nhìn thế giới lung linh biến ảo, tình yêu trao tặng mới là vĩnh cửu…”

Tô Cơ, xin hãy tin tôi… Xin bà hãy tin tôi… Bà luôn là người bạn tuyệt vời nhất, quan trọng nhất của tôi.

“Hựu Tuệ, sao bà ngốc thế? Đừng hát nữa! Hu hu hu!” Tô Cơ đột nhiên khóc nức nở dưới sân khấu.

Huhuhu… Tô Cơ, bà tha lỗi cho tôi nhé! Mong bà hãy tin tôi!

“Đi thôi, đi thôi, ai cũng phải có ngày khôn lớn…”

“Được rồi, đừng hát nữa mà Tô Hựu Tuệ! Hu hu hu!” Tô Cơ nước mắt chảy ròng ròng, nhưng miệng lại cười tươi như hoa, “Bà làm tôi khóc sưng húp mắt bây giờ!”

Tô Cơ nói rồi đưa tay vẫy tôi như một đứa trẻ con.

Ủa? Có vật gì bay về phía tôi?

Càng lúc càng gần… Càng lúc càng giận…

Á! Hình như là lon coca trong tay Tô Cơ.

“Bộp!”

“Keng!”

Đợi đến khi tôi nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn! Lon coca đáp thẳng vào đầu tôi không thương tiếc. Tôi thấy đầu nặng trịch, mắt tối sầm lại… Sau đó chẳng còn biết gì nữa…

Đáng nhẽ tôi phải nhận được những bó hoa lung linh sắc màu, được đê mê tận hưởng những tiếng vỗ tay giòn tan, được ngạo nghễ đeo vương miện Miss teen Milan, nhưng ai ngờ tôi lại ngất lịm đi trong tiếng kêu thất thanh của mọi người…

Còn cuộc thi kết thúc trong cảnh nháo nhác, hỗn loạn…

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Kho hàng

Lịch

Tháng Hai 2013
M T W T F S S
« Jan   May »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  

Được ghé qua

  • 2,468,498 lần
%d bloggers like this: