(Giới thiệu truyện) Tịch mịch không đình xuân dục vãn

TỊCH MỊCH KHÔNG ĐÌNH XUÂN DỤC VÃN

«寂寞空庭春欲晚»

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Dịch giả: 无名♫ (VD)

Thể loại: Ngôn tình, cổ đại, ngược

Độ dài: 18 chương + 3 phiên ngoại

Tình trạng dịch: Hoàn

Đọc truyện

Giới thiệu:

Nàng lan tâm huệ chí, thông hiểu thi thư, nhưng vì cha và anh bị cuốn vào tranh chấp quyền lực nên phải nhập cung, làm cung nữ giặt quần áo ở Tân giả khố. Chàng là đệ nhất tài tử Mãn Thanh, phồn hoa gấm vóc, trắc mạo phong lưu, nhưng lại ẩn giấu một nỗi đau thầm kín. Chàng là nhất đại đế vương, 8 tuổi đăng cơ, trừ quyền thần, định bờ cõi, văn tài võ lược, nhuệ chí hơn người. Một khúc hợp tấu tiêu hoàng đã dẫn đến một mối tình sai lầm giữa thịnh thế… Năm Khang Hy thứ 18, hoàng đế đến Bảo Định vi hành. Nạp Lan Dung Nhược (Nạp Lan Tính Đức) là ngự tiền thị vệ hộ giá đêm khuya, nghe hoàng đế thổi khúc “Nguyệt xuất” bằng thiết hoàng, phía xa đại doanh có người dùng tiêu hợp tấu. Nạp Lan nghe ra người thổi tiêu là cô em họ chưa nhập cung của mình – Vệ Lâm Lang, không thể tự chủ mà biến đổi thần sắc. Hoàng đế ra lệnh cho Dục thân vương Phúc Toàn đi tìm người cung nữ thổi tiêu, có ý ban thưởng cho Nạp Lan. Không muốn Phúc Toàn nhận ra Lâm Lang chính là cô gái mà hoàng đế say mê, bèn ngầm tráo đổi, chọn người khác để ban hôn cho Nạp Lan, đồng thời điều Lâm Lang đến ngự tiền hầu hạ. Khi hoàng đế đã yêu Lâm Lang sâu đậm, mới biết nàng là em họ của Nạp Lan… Ý trời trêu ngươi, đã sai lại càng sai, suốt cả con đường gió tuyết thật đẹp, nhưng cuối cùng cũng chỉ là hoa lê như tuyết, trống rỗng, cô đơn.

Cảm nhận: Tôi không có nhiều từ ngữ để diễn tả trọn vẹn cảm xúc khi đọc xong câu chuyện này, chỉ biết rằng nó là câu chuyện rất đáng đọc. Tôi rất thích cách thể hiện tình yêu của những nhân vật trong truyện, sao phải ồn ào, dữ dôi? Sao phải khua trống loạn chiêng, tình yêu trong câm lặng đôi khi mới là tình yêu mãnh liệt nhất. Phỉ Ngã Tư Tồn chưa từng làm tôi thất vọng, Khang Hy là ai, là vị vua tài trí hơn người, thông minh tuyệt đỉnh nhưng hơn ai hết cũng chỉ là một người bình thường mà thôi, một người bình thường đứng trước tình cảm giấu kín trong trái tim cũng không biết làm gì hơn, ‘cứ tưởng đó là nàng’ chỉ 5 chữ ấy đã khiến bao bị phi tần trong cung rơi lệ âm thầm, mãi mãi là kẻ thua cuộc. Đằng sau lịch sử huy hoàng hàng trăm năm trước ấy phải chăng đã tồn tại một câu chuyện tình yêu đau lòng như thế, đằng sau trái tim của Tử Cấm Thành uy nghiêm sừng sững phải chăng chỉ mãi mãi chỉ có thể chứa đựng một bóng người như ngọc ấy. Hãy để tác giả kể cho các bạn nghe câu chuyện này, hãy để các bạn cảm nhận được tình yêu một vị đế vương trên vạn người, chắc chắn các bạn sẽ không thất vọng…

5 phản hồi (+add yours?)

  1. Tiêu Tiêu
    Jan 07, 2013 @ 11:40:06

    sau 1 tháng cũng có bài viết mới ~(^o^)~

    Trả lời

  2. Yên Chi
    Jan 23, 2013 @ 11:00:02

    Truyện này giới thiệu mình đoán SE phải không các nàng? Mình sợ mẹ Kế lắm lúc nào cũng đào hố chôn những người như mình. Sau một hồi cười bò lăn với tình tiết hài hước ban đầu, một lúc sau đã ngồi khóc nức nở rồi, Đông Cung chẳng hạn hic. Biết thế nhưng chẳng thể nào không đọc. Mình bệnh thật rồi

    Trả lời

  3. Amunbooks
    May 06, 2014 @ 11:08:00

    Xin chào bạn Ốc Tiêu! Trong khoảng cuối tháng 5 đầu tháng 6 này, Amun sẽ phát hành cuốn sách Tịch mịch không đình xuân dục vãn. Amun muốn xin phép bạn để sử dụng đoạn giới thiệu của bạn có được không. Rất mong được bạn đồng ý. Amun xin chân thành cảm ơn.

    Trả lời

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Kho hàng

Lịch

Tháng Một 2013
M T W T F S S
« Nov   Feb »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Được ghé qua

  • 2,468,498 lần
%d bloggers like this: