[BMTYPA] Tập 4 – Chương 2 (5)

Chương 2: Đại nhân ác ma Barbie giá đáo

Five

Đúng bảy giờ không hơn không kém, tôi lại nhận được tin nhắn của con nhỏ Anna đáng ghét:

“Bảy giờ mười phút gặp nhau ở Happy House, nhớ mang cho tôi khăn quàng cổ trắng và găng tay nhé!”

Mười phút sau, tôi thở hồng hộc ngồi trong Happy House, bân cạnh là Kim Nguyệt Dạ và Anna đang tí tởn ngồi ăn tối cùng nhau.

“Tiểu Tuệ, tôi bảo cô mang găng tay tới, thế mà cô lại quên mất, làm da tay tôi lạnh cóng rồi nè! Thiếu sự quan tâm tới người khác, trừ một điểm!”

Anna nói với thái độ không thương tiếc. “Nhưng mà bữa sáng hôm qua với hôm nay cô nấu cũng được, lại giúp tôi làm bài tập nữa, nên được công ba điểm, chúc mừng cô, hết nợ rồi nhé!”

Tôi thở mạnh một hơi, nhìn thằng cha Kim Nguyệt Dạ mặt mày hí hửng như đang xem kịch vui, tôi uất đến nghẹn cổ… Nhưng vì tương lại tươi đẹp của trường Minh Đức, tôi lại nhịn…

“Sao? Bạn Hựu Tuệ có ý kiến gì không?” Anna cười tinh quái hỏi tôi.

“Tôi có!” Bỗng nhiên một giọng nói đầy căm phẫn từ bên ngoài vọng vào. Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn.

“Anna, cô bắt nạt người khác vừa phải thôi!” Tô Cơ đã ngồi cạnh tôi từ lúc nào.

“Tiểu Tuệ, bạn cô đấy à?” Anna liếc nhìn Tô Cơ một cái. “Thảo nào mà bất lịch sự thế!”

“Cô nói gì?” Tô Cơ ba máu sáu cơn nổi lên, nếu tôi không kip6 kéo tay nhỏ, e là nhỏ ta đã lao tới xé xác Anna thành trăm mảnh rồi.

“Tiểu Tuệ, cô tự ý để bạn cô đến đây làm loạn, trừ một điểm!” Mặt Anna không hề biến sắc.

Hu hu hu hu… Tôi biết trước là sẽ như thế mà…

“Trừ cái gì mà trừ? Cô đừng vội lên mặt nhé!”

“Ôi trời, sao phục vụ ở đây kém thế nhỉ? Loại người nào cũng tự tiện cho vào…”

Tôi cố nhịn… Vì lòng yêu mến của mọi người dành cho công chùa trường Minh Đức…

“Anna, cô là đồ rắn độc!”

“Dạ này, đã đến mùa xuân chưa ấy nhỉ? Sao tôi lại nghe thấy tiếng sủa gâu gâu bên tai thế?” Tôi lại nhịn… Vì danh tiếng của trường Minh Đức…

“Tiểu Tuệ, sao cô còn không tống con vịt bầu lắm mồm đó ra khỏi đây hả? Phiền chết đi được…”

“Bốp!”

Xung quanh đang ồn ào như cái chợ vỡ bỗng im bặt, mười mấy con mắt đổ dồn vào tôi, tôi không biết vì sao lúc ấy tôi lại mất bình tĩnh như thế.

“Anna, cô không có tư cách đối xử với bạn tôi như thế!” Tôi chưa bao giờ thấy mình cương quyết như lúc này, mắt nhìn thẳng vào Anna, còn Anna như biến thành đứa con nít không đòi được kẹo.

“Bạn cô ư? Tô Hựu Tuệ, tôi không tin là loại người như cô lại coi thứ tình bạn rẻ tiền đó quan trọng hơn cuộc thi đấu!”

“Tô Cơ à, tôi thấy trên đời này chẳng có việc gì rẻ tiền hơn việc phải đi lấy lòng bạn Anna đây. Trò chơi đến đây kết thúc! Tô Cơ, chúng ta đi…” Tôi kéo Tô Cơ đang đứng ngơ ngác ra khỏi Happy House, chả buồn để ý đến ánh mắt xung quanh.

Ba phút sau…

“Yeah, Tô Hựu Tuệ, lúc nãy bà tuyệt quá, tôi phục bà lắm đó!” Tô Cơ phấn khích ghì chặt lấy vai tôi, “Bà là ngọc nữ trường Minh Đức cơ mà, sao lại có thế để con nhỏ Anna ấy sai khiến được chứ? Cứ nhớ lại bộ mặt của nó lúc nãy… Hê hê!”

“Hu hu hu hu…” Tôi khóc thút thít. “Nhưng mà Tô Cơ ơi, vừa nãy tôi hơi bị kích động quá thì phải?”

Ôi, bà bạn ngốc nghếch, bà chẳng hiểu tâm trạng tôi gì cả. Tôi làm thế chẳng khác nào tự tuyên bố mình bỏ cuộc! Ngày mai sao tôi dám đối mặt với cô Bạch và hơn mươi nghìn học sinh trường Minh Đức đây?

“Đây vốn đã là một cuộc thi không công bằng, việc gì bà phải tự làm khổ mình nhỉ?” Tô Cơ mặt thản nhiên như không.

“Cho dù là không công bằng, nhưng chỉ cần tôi cố gắng hết sức, cũng có thể giúp trường Minh Đức và cô Bạch mở mày mở mặt, nhưng giờ thì…”

“Yên tâm đi!” Tô Cơ tràn đầy nghĩa khí vỗ vào vai tôi, “Tôi sẽ ở bên cạnh âm thầm ủng hộ bà…”

“Cái gì cơ?” Tôi tròn mắt, cứ nghĩ là mình nghe nhầm.

“Hi hi, bà cứ yên tâm, nếu xảy ra chuyện gì bất trắc tôi sẽ đến dọn xác bà….” Tô Cơ vừa nói vừa lùi lại đằng sau.

Đồ chết nhát, vì ai mà tôi ra nông nỗi này chứ? Đúng là trách vỏ dưa gặp vỏ dừa! Hôm nay tôi mà khôn cho con nhỏ này một trận thì tối nay quyết không về nhà!

” iểu Tuệ!”

Hứ! Mặc xác mi! Tô Cơ nói đúng! Một cuộc thi không công bằng như thế này, có cố gắng nữa thì cũng chỉ thua ê chề thôi, ta chẳng việc gì phải tiếp tục nhịn nhục mi…

Tôi thẳng lưng bước tiếp về phía trước, nhưng chợt nghĩ ra cái gì đó đành cười gian xảo, quay về chỗ Anna đang nhởn nhơ nằm dài trên ghế sô pha xem ti vi. “Xin hỏi, có điều gì cần dặn dò không thưa tiểu thư Anna?”

“Ừm, phiền cô rót cho tôi một cốc nước!”

“Được ạ!” Tôi ngoan ngoãn nghe lời, xuống bếp rót một cốc nước mang đến trước mặt Anna, “Tiểu thư Anna, nước vừa đun xong, để tôi giúp cô thử xem nước có vừa miệng không nhé!”

Anna đang định bỏ miếng khoai tây chiên vào miệng bỗng ngừng lại, nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ, tôi hôm nay tôi tự dưng chăm chỉ đột xuất.

Tôi mút một hơi thật mạnh: “Phụt, nóng quá, nóng qua! Tiểu thư Anna, rồi cô đừng có uống đấy… Ô, cô làm sao vậy?”

Tôi giả vờ hốt hoảng phụt nước trúng luôn vào người Anna, con nhỏ đó nếm trọn ‘nước cam lộ’ tôi ban phát cho.

“Cô…”

“Ôi! Xin lỗi, xin lỗi tiểu thư! Sao cô lại bất cẩn vậy? Sao lại để tôi phụt nước vào người mà không biết cách tránh đi thế? Để tôi lau giúp tiểu thư…”

Tôi vội vội vàng vàng vơ đại cái gì đó trên bàn lau chỗ ướt trên người Anna, rồi làm bộ ‘không may’ hất đổ nốt phần còn lại của cốc nước vào người cô ta, khiến cả hộp khoai tây chiên cô ta đang cầm trên tay rơi xuống đất.

“Được rồi ạ… À, xin lỗi tiểu thư, vừa nãy tôi lóng ngóng quá, không kịp để ý, cái khăn vừa đưa cho cô lau mặt ấy chính là cái giẻ tôi hay dùng lau chân, cô đừng giận nhé!” Tôi vờ vịt lo lắng, rụt rẻ đứng một bên, “Nếu cô muốn phạt tôi thì cứ trừ điểm đi ạ…”

“Bốp bốp bốp!” Anna không kìm tức giận mà lại mỉm cười, vỗ tay’động viên’ tôi:

“Tiểu Tuệ, không ngờ cô diễn kịch giỏi thật, rất có phong cách của ngọc nữ trường Minh Đức đấy!”

“Tiểu thư Anna, tôi không hiểu cô nói gì, nhưng mà Tiểu Tuệ thì làm gì cũng lóng nga lóng ngóng như thế đấy, mong tiểu thư đừng chấp vặt…”

Hô hô hô… Muốn ta làm người hầu cho mi ư? Được thôi, không vấn đề, ta sẽ ‘tận tụy’ làm việc hết sức. Anna, ta không tin là Tô Hựu Tuệ này không đấu lại mi!

“Ồ, thế à?” Anna ra vẻ nuối tiếc, rút từ trong túi ra một vật gì đó, “Có lẽ là xem xong cái này, chân tay cô sẽ bớt lóng ngóng đi nhiều đấy…”

Hừ! Để xem mi còn có thể giở chiêu gì ra nữa, tôi ‘lễ phép’ dùng hai tay đón lấy cái vật Anna đưa cho.

Xì, tưởng cái gì ghê gớm lắm, hóa ra chỉ là một tấm ảnh, mi coi thường ta quá đấy… Thế này mà cũng đòi…

Khoan đã…

Cái ảnh này có vẻ quen quen… Chính là cái ảnh tôi nhìn thấy trong văn phòng của cô hiệu trưởng lúc trước.

“Em… đã nhìn thấy?” Giọng nói hơi run run của cô Bạch.

Tôi ngại ngùng gật gật đầu. Cô Bạch bước đến nhặt bức ảnh lên, đến bên bàn làm việc.

“Mà thôi… Việc này mình em biết là đủ rồi, tuyệt đối không được nói với ai!” Cô nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu rồi dặn dò.

Tôi nhìn kĩ tấm ảnh ấy một lần nữa, cố nhớ lại xem người đứng bên cạnh cô Bạch là ai… Mặt quen lắm… Không lẽ lại là…

“Cô nhận ra rồi chứ?” Anna phủi nhẹ chỗ bị tôi làm bẩn trên áo. “Nếu tôi nói với cô, người đàn ông trong bức ảnh đó chính là bố đẻ đứa bạn thân lắm mồm Tô Cơ của cô thì sao nhỉ?”

“Cô… Không thể nào…”

“Ồ, thế à?” Anna nháy mắt với tôi, “Hay là làm xét nghiệm ADN trước toàn thể học sinh trong trường nhé, để xem cô bạn Tô Cơ đó còn to mồm như hôm nay không?”

“Cô…” Đây là lần đầu tiên tôi nhì thẳng mặt con nhỏ phù thủy độc ác ấy.

“Cô muốn gì?”

“Đừng nói như thế! Tôi chỉ muốn cô ngoan ngoãn chút thôi. Được rồi, tôi đi làm một giấc cho khỏe người đây.”

“Tiện thể báo cho cô một tin…” Anna đang đi lên lầu, chợt quay người lại mỉm cười, ánh mắt sắc như dao nhìn tôi, “Tôi sẽ tham gia cuộc thi Miss Teen Milan tổ chức vào Chủ nhật tới. Tô Hựu Tuệ, tôi sẽ đánh bại cô trước toàn thể học sinh trong trường, để cho cô biết rằng, chỉ có Anna này mới là người xuất sắc nhất…”

“Gì cơ?” Tôi đứng ngẩn ta ở một chỗ, không biết phải làm gì…

“Sao vậy? Cô không dám đấu à? Hay cô sợ nhìn mình không đủ sức đánh bại được tôi?” Anna rướn mày lộ rõ vẻ đắc ý.

“Ai bảo thế? Đấu thì đấu!!”

“Tốt lắm, nếu tôi thắng cô, cô vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt Kim Nguyệt Dạ nữa!”

“Thế nếu tôi thắng thì sao?”

“Vậy tôi sẽ để cô thắng trong cuộc thi lần này với Kim Nguyệt Dạ!”

“Được, tôi đồng ý…”

“Ừm, tôi đi ngủ trước đây, cô cứ suy nghĩ cho kĩ đi. Nhưng đừng để cho chuyện của bạn cô bị phanh phui cho bàn dân thiên hạ đàm tiếu nhé…”

Tim tôi như thắt lại.

Nếu Tô Cơ mà biết được chuyện này, chắc là nhỏ ta sẽ số lắm…

Vì người đứng bên cạnh cô Bạch trong bức ảnh ấy không phải là ai khác, mà chính là hiệu trưởng trường Sùng Dương, chú của Lăng Thần Huyền – Thôi Khởi Thánh.

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Kho hàng

Lịch

Tháng Mười Một 2012
M T W T F S S
« Oct   Jan »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Được ghé qua

  • 2,468,498 lần
%d bloggers like this: