[BMTYPA] Tập 4 – Chương 2 (4)

Chương 2: Đại nhân ác ma Barbie giá đáo

Four

Trên sân vận động, đám con gái lớp tôi xếp thành hai hàng dài, mỗi đứa bê một quả tạ sắt, nhìn thầy thể dục làm mẫu động tác đẩy tạ. Tôi mệt mỏi rã rời khi cũng phải đứng và bê một quả tạ như thế.

Híc… Đến giờ vẫn thấy tức anh ách! Sao lại có người độc ác như thế nhỉ? Tô Hựu Tuệ ơi là Tô Hựu Tuệ, số mày khổ quá! Hu hu hu…

Đã không được ngủ đủ giấc lại công thêm con nhỏ Anna hành cho tức đến ong cả đầu, nên tôi đứng mà cứ ngủ gà ngủ gật.

Ôi, tôi muốn ngủ…

Cứ như thế, tiếng giảng bài của thầy giáo thể dục cứ mỗi lúc một nhỏ đi, càng ngày càng nhỏ đi… Lúc tôi gần như không còn biết gì nữa thì bỗng nhiên tôi lại nghe thầy tiếng của Tô Cơ.

“Tuệ… Hựu Tuệ….”

“Hả?” Tôi giật mình tỉnh dậy, tay run run làm quả tạ rơi trúng chân. Ai da! Ai da! Đau, đau, đau quá! Nhưng tôi cố bặm môi lại, không kêu gào… Tuyệt đối không được để mất hình tượng đẹp đẽ trước mặt cả lớp được… Có nén cơn đau, nhất định phải cố…

“Thưa thầy, để em đưa Hựu Tuệ xuống phòng y tế xem chân có làm sao không ạ!” Tô Cơ vội giơ tay xin phép thầy giáo, rồi kéo cả Hiểu Ảnh đang chạy tung tăng đưa tôi đên phòng y tế!

“Hựu Tuệ, hôm nay bà làm sao thế hả? Cứ như người mất hồn ý!” Tô Cơ ngồi trước mặt tôi, tò mò hỏi, “May là chân bà không sao, nếu không thì đúng là xui tận mạng!”

“Tôi đã xui xẻo lắm rồi, có xui nữa thì cũng chẳng sao!” Tôi đờ đẫn nói.

“Khai mau, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?” Tô Cơ nhìn tôi chằm chằm.

Tít tít tít tít tít… Tít tít tít tít tít tít…

“Alô, Tiểu Tuệ, đấy à?”

Hả? Là Anna. Đang giờ học, nó gọi cho tôi làm gì thế không biết!

“Alô, này, Tiểu Tuệ, mau nói đi chứ!”

“À… Vâng, vâng, thưa tiểu thư Anna!”

“Tiểu thư Anna? Hựu Tuệ, bà đang gọi ai đấy?” Tô Cơ trố mắt ngạc nhiên hỏi tôi, Hiểu Ảnh cũng ngạc nhiên lật đật chạy tới.

Oái! Chết rồi, quên béng mất hau con nhỏ này vẫn đang ở đây!

“Tiểu Tuệ à, tôi dùng hết khăn giấy rồi, cô mua về cho tôi một bịch nhé! Á, mà tôi không quen dùng cái loại rẻ tiền một tệ một bịch đâu, phiền cô đến công ti bách hóa Tụ Tinh mua mấy bịch về đây nhé!”

“Công ty bách hóa Tụ Tinh? Tiểu thư Anna, chỗ ấy cách trường tôi xa lắm, mà bây giờ tôi đang trong giờ học nữa…”

“Thế thì tâm trạng của tôi sẽ…”

“À à, không thành vấn đề, tiểu thư Anna, không biết cô sùng loại giấy nhãn hiệu nào?”

“Ha ha, loại Disney ý! Hy vọng bữa trưa nay tôi sẽ có khăn giấy để dùng!”

Anna nói xong liền cúp luôn điện thoại, tôi ngồi ngây người ra đấy.

“Tô Hựu Tuệ, bà vẫn ổn đấy chứ? Mà tiều thư Anna đó là ai thế? Có phải chính là con nhỏ Anna không?” Tô Cơ sốt ruột lắc lắc vai tôi.

Tôi mếu máo kể hết mọi sự tình cho hai bà bạn chí cốt nghe.

“Sao lại thế được… Bà và Kim Nguyệt Dạ cùng ở trong khu biệt thự số 23, đã thế giám khảo lại chính là Anna!” Tô Cơ kinh ngạc đứng bật dậy khỏi ghế.

“Tô Hựu Tuệ, bà chẳng coi bạn bè ra gì hết! Chuyện quan trọng như thế mà không chịu nói với tụi tôi một tiếng!”

“Tôi có muốn thế đâu, nhưng tại cô Bạch dặn là…”

Mắt tôi rưng rưng nhìn Tô Cơ, “Tô Cơ à, nếu ngày nào đó tôi bị con nhỏ đó đì đến chết, bà với Hiểu Ảnh phải nhớ sáng nào cũng đến thắp hương cho tôi đấy!”

“Hựu Tuệ, bà đưng có nói linh tinh! Thấy bà phải chịu khổ như vậy, làm sao tôi có thế khoanh tay đứng nhìn được, để tôi thay bà dạy cho con ranh đó một bài học!” Tô Cơ bừng bừng nghĩa khí vỗ ngực nói.

“Đúng đấy, cả Hiểu Ảnh nữa…”

“Híc híc… Cảm ơn các bà, các bà đúng là chị em tốt của tôi. Nhưng…” Tôi cảm động quá, nước mắt ứa ra, “Nhưng các bà định đòi lại công bằng cho tôi bằng cách nào?”

“Rồi bà sẽ biết! Nhưng trước tiên tôi phải lên kế hoạch cái đã!” Tô Cơ nói rồi đi về phía góc tường ‘tính kế’, dáng vẻ đằng đằng như kiếu ‘vùng nguy hiểm, cấm đến gần’.

“Đúng đấy, hay quá, Hiểu Ảnh cũng tham gia vụ này…”

Không biết vì sao. Trong lòng tôi bỗng có dự cảm chẳng lành…

Tô Cơ và Hiểu Ảnh cùng giúp một tay, như thế liệu rằng mọi việc, có khá khẩm không?

Tôi chán nản lắc đầu, tập tà tập tễnh bước ra khỏi phòng y tế.

Cuối cùng thì cũng đến chủ nhật rồi, sống trong căn biệt thự số 23 đó chẳng khác gì địa ngục, tôi lúc nào cũng phải đề cao cảnh giác tên Kim Nguyệt Dạ, đã thế còn phải phục tùng những yêu cầu quá đáng của con nhỏ phù thủy Anna nữa.

Mặc dù đã biết bao lần Tô Cơ bất bình thay tôi, kêu la ầm trời, nhưng vì thắng lợi, vì không muốn phụ sự kì vọng của trường Minh Đức, tôi vẫn cố cắn răng chịu đựng!

Hôm nay vừa mời bảnh mắt ra, Anna đã có việc phải đi đâu đó, tôi đã có thể ngủ thêm một lúc nữa rồi.

Nhưng vừa mới nhắm mắt lại, khuôn mặt tươi cười của phù thủy Anna đã hiện ra trước mặt tôi cứ như đoạn phim tua chậm vậy:

“Tiểu Tuệ à, phòng tôi hơi bừa bộn, phiền cô sau khi tan học dọn dẹp lại hộ tôi nhé, yêu lao động là một đức tính tốt, có thể được cộng thêm điểm…”

“Ôi trời ơi!”

“Tiểu Tuệ, quần áo cô giặt hộ tôi hôm qua sao vẫn chưa mang đi phơi thế? Làm việc có đầu mà không có cuối, phải trừ một điểm đấy”…

“Món bít tết tối nay cô nướng kĩ quá, ăn xong chắc tôi bị đau dạ dày mất. Tiểu Tuệ, như thế là không được đâu nhé! Con gái phải giỏi nữ công gia chánh chứ! Tôi trừ một điểm cảnh cáo…”

Chúa ơi, những ngày tháng đen tối này bao giờ mới kết thúc cho con nhờ?

Nhưng tôi không hề biết rằng, cuộc sống hiện tại của tôi vẫn chưa phải là chuỗi ngày đen tối nhất…

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Kho hàng

Lịch

Tháng Mười Một 2012
M T W T F S S
« Oct   Jan »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Được ghé qua

  • 2,468,498 lần
%d bloggers like this: