[BMTYPA] Tập 4 – Chương 2 (3)

Chương 2: Đại nhân ác ma Barbie giá đáo

Three

Không biết bao lâu sau, tôi mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng người nói lanh lảnh bên tai.

“Tô Hựu Tuệ! Mau dậy ngay! Dậy làm bữa sáng nhanh lên!”

Ưm… Ai mà ồn ào thế nhỉ? Người ta còn chưa tỉnh ngủ mà… Tôi làu bàu mấy tiếng, rồi lại trở mình ngủ tiếp…

Híc, sao hôm nay cái giường này lại cứng thế? Làm người tôi đau ê ẩm!

“Tô Hựu Tuệ, Tô Hựu Tuệ!!!”

Khò… Khò… Khò…

“Ối, lạnh quá!”

Tôi còn chưa kịp định thần lại thì cả người đã bị một chậu nước lạnh đổ ụp xuống. Tôi choàng tỉnh.

“Ồ, Hựu Tuệ, xin lỗi nhé!” Anna làm ra vẻ mình vô tội, mỉm cười nói: “Tôi vừa rửa mặt, định đi đổ nước, không ngờ đổ trúng vào cô mất rồi…”

“Anna, cô…” Nhìn gương mặt xảo quyệt của Anna, tôi lập tức thay đổi thái độ: “Ôi, may nhờ chậu nước của cô mà tôi thấy tỉnh táo hẳn lên, sảng khoái quá! Ha ha ha ha!”

Con nhỏ đê tiện kia, mối thù hôm nay ta sẽ tạm ghi vào sổ, sau này ta sẽ trả gấp đôi cho mà xem! Tôi rủa thầm trong bụng.

“Tô Hựu Tuệ, cô tỉnh hẳn rồi à? Thế thì việc chuẩn bị bữa sáng giao cả cho cô đấy!”

“Mới có năm giờ sáng, còn sớm chán!”

“Nhưng mà… nếu tôi không ăn sáng thì tâm trạng sẽ không được tốt lắm, tâm trạng tôi không tốt e là ảnh hưởng đến điểm số của cô đấy!” Anna cố tình chơi khăm tôi.

“À ừ, cũng đúng, cũng đúng! Vậy tôi đi làm ngay đây!”

Hừ. Đồ ‘ác ma Barbie’… Tôi chỉ muốn cầm chiếc đồng hồ báo thức trong tay đập bẹp cái mũi đang vênh váo hếch lên tận trời của con nhỏ đó! Tức quá! Tức muốn chết! Tô Hựu Tuệ, tại sao mày lại ra nông nỗi này chứ!

“Tốt lắm! Vậy làm phiền cô rồi! Hôm nay tôi muốn ăn canh gà nấm hương, trứng gà chiên, hai lát bánh mì, nhớ là đừng có chiên trứng kĩ quá đấy! Còn nữa, pha cho tôi một cốc nước cam tươi nhé! Ừm, tạm thế đã, làm xong thì gọi tôi dậy!” Anna nói xong ngáp ngắn ngáp dài trở về giường ngủ.

Nỗi uất hận trong người tôi sôi sùng sục như nước một trăm độ, chuẩn bị trào ra ngoài đến nơi.

Ta bóp chết mi… Ta…

“Sao còn chưa chịu đi hả? Ai da, tâm trạng tôi…”

“À à, tôi đi làm ngay đây, lát nữa xong xuôi sẽ gọi cô dây… Ha ha!”

“Này, yêu cầu cô đừng có xưng hô kiểu bất lịch sự như thế với tôi! Phải nói là: Vâng, thưa tiểu thư Anna!”

“À… Vâng… thưa tiểu thư Anna!”

“Tốt lắm! Từ nay tôi sẽ gọi cô là Tiểu Tuệ nhé! Tiểu Tuệ, mau xuống bếp làm đi!”

Tiểu Tuệ…. Tên gì mà nghe giống như tên con cún vậy… Con nhỏ láo toét này lại dám sai tôi như sai người hầu. Điên tiết thật!

“Ta chặt chặt chặt! Đồ xấu xa, ta sẽ chặt mi ra làm mười tám khúc… Hừ hừ hừ!”

Tôi cầm dao trút giận lên đống nấm hương trong nhà bếp. Mấy cây nấm hương đáng thương chẳng mấy chốc bị tôi băm nát bét.

“Ồ, Tô Hựu Tuệ, mới sáng sớm mà đã chăm chỉ thế!” Kim Nguyệt Dạ vừa đưa tay dụi dụi mắt vừa bước vào trong bếp.

“Cậu dậy rồi à? Bữa sáng xong rồi đấy!” Mặt tôi đằng đằng sát khí quay ra nhìn hắn.

“Này… Hựu…. Hựu Tuệ, sao trông cô có vẻ…” Kim Nguyệt Dạ dường như cũng khiếp đảm trước bộ mặt vẻ sắp cuồng sát đến nơi của tôi, hắn lặng lẽ ngồi vào bàn ăn.

“Ôi, làm xong bữa sáng rồi à?”

Anna tới rồi, vừa nhìn thấy con nhỏ đó, tôi liền đổi ngay sắc mặt, tươi cười niềm nở, cung kính lễ phép:

“Ôi, tiểu thư Anna, cô đến rồi à? Bữa sáng đã sẵn sàng rồi, mời cô dùng bữa!”

Anna thờ ơ nhìn mấy món điểm tâm trên bàn, ngáp dài một cái:

“Ừm, tốt lắm, Tiểu Tuệ! Kéo ghế ra giúp tôi, không thì tôi ngồi thế nào được…”

“À, vâng, vâng…”

Kim Nguyệt Dạ tròn mắt, hết nhìn tôi rồi lại nhìn Anna.

“Hai cô… đang diễn kịch đấy à?”

“Ha ha ha ha, tất nhiên là không phải rồi! Tiểu Tuệ hứa sẽ quan tâm chăm sóc tôi, cô ấy còn nói gọi cái tên Tô Hựu Tuệ nghe méo hết cả miệng, không hay bằng cái tên Tiểu Tuệ, nên từ nay về sau để tôi gọi là Tiểu Tuệ!” Anna liếc xéo tôi một cái.

“À à… Đúng…. đúng đó… Là như thế đấy! Hì hì hì hì!”

Đồ xấu xa! Rõ ràng là nó cố ý đặt cho tôi cái tên nghe rõ tởm đó! Hừ… Đồ đáng ghét! Kim Nguyệt Dạ ngẩn tò te ra một lúc nhìn tôi.

“Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa nhìn thấy người đẹp bưng bữa sáng đến bao giờ hả?” Tôi cáu bẳn gắt lên một câu.

“Không… Không có gì…” Kim Nguyệt Dạ quay người lại, vừa chun miệng húp canh, vừa lén cười.

Hừ, mi được lắm, thấy chết không cứu còn ở đó cười sung sướng. Tôi tức sùi bọt mép.

“Ơ, nước chấm đâu?”

“Đây!” Kim Nguyệt Dạ lấy lọ nước chấm trên bàn đưa cho Anna.

“Cảm ơn cậu! Dạ, cậu thật tốt bụng, tôi công thêm cho cậu một điểm.” Giọng Anna ngọt xớt làm tôi nổi gai ốc.

Mà đúng rồi, tên Kim Nguyệt Dạ làm tí việc cỏn con còn được cộng điểm, thế tôi bỏ bao công sức làm bữa sáng thì sao?

“Anna, à không, tiểu thư Anna, không biết bữa điểm tâm sáng nay cô có thấy hài lòng không ạ?” Tôi tỏ vẻ kính cẩn, tươi cười hỏi một câu.

“Ừm, cũng tàm tạm!” Anna chẳng thèm ngẩng đầu lên trả lời tôi.

“Thế thì điểm…” Tôi xoa tay khẽ hỏi.

“À, cộng cho cô một điểm, cộng với hôm qua bị trừ một điểm, chúc mừng nhé, cô hết nợ rồi!”

“Hơ hơ…” Kim Nguyệt Dạ bỗng bật cười.

“Kim Nguyệt Dạ, cậu cười cái gì?” Tôi gằn giọng xuống, mặt đỏ tía tai.

“Tiểu Tuệ, không được vô lễ như thế với cậu ấy!”

“Vâng, thưa tiểu thư Anna…”

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Kho hàng

Lịch

Tháng Mười Một 2012
M T W T F S S
« Oct   Jan »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Được ghé qua

  • 2,468,498 lần
%d bloggers like this: