[BMTYPA] Tập 4 – Chương 1 (3)

Chương 1: Bông bách hợp đen tuyền nở rộ trước gió

Three

Buổi sáng hôm sau, tôi đến trường từ rất sớm.

“Hựu Tuệ, bà vẫn khỏe chứ? Mắt bà thâm quầng lên kìa!” Tô Cơ nhìn tôi lo lắng.

“Ha ha, vẫn khỏe như thường, tại hôm qua tôi mải ôn bài nên quên béng thời gian, ngủ muộn quá ấy mà!”

“Ôi, Hựu Tuệ, thành tích của cậu tốt thế mà vẫn còn chăm chỉ như vậy, mình phục cậu lắm ý!” Một nữ sinh ngồi bên cạnh nhìn tôi với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.

“Ừ, ha ha ha ha! Có gì đâu! Ha ha!”

“Hựu Tuệ… bà bị tên Kim Nguyệt Dạ giày vò tinh thần nên không ngủ được phải không?” Tô Cơ khẽ thì thầm.

Tôi quắc mắt lườm Tô Cơ một cái.

Mà Tô Cơ nói cũng chẳng sai! Hôm quá, tôi vò nát óc mới nghĩ ra cách để giải quyết vấn đề của thầy Hồ, kết quả lại bị thằng cha Kim Nguyệt Dạ cướp trên giàn mướp, về đến nhà thù cũ thêm hận mới chất cao như núi, hu hu hu… Nghĩ nhiều đến mức đầu tôi bây giờ vẫn còn đau như búa bổ! Haiz!

Reng reng reng!

Chuông vào lớp kêu rồi!

Tiết học đầu tiên là tiết của thầy Hồ, phải tìm mọi cách giúp thầy ấy lấy lại tự tin mới được. Tôi tự nhủ, lên giây cót tinh thần, ngồi ngay ngắn lại.

Ấy, tại sao người bước vào lớp lại là thầy chủ nhiệm thế này… Thầy Hồ đâu rồi? Tôi quay sang nhìn Tô Cơ và Hiểu Ảnh, hai nhỏ bạn cũng ngây ra không hiểu.

Nhưng các học sinh khác trong lớp vừa nhìn thấy thầy chủ nhiệm vào thì thở phào nhẹ nhõm.

“Thấy Hồ lúc nãy đã nộp đơn xin nghỉ dạy cho hiệu trưởng Bạch, vì vậy tiết học vật lí hôm nay đổi thành tiết tự học.” Thầy chủ nhiệm giải thích.

Cái gì? Thầy Hồ nộp đơn xin nghỉ dạy ư? Sao lại có thể như thế được? Tôi nháy mắt ra hiệu với Tô Cơ và Hiểu Ảnh.

“Ái, bụng Hiểu Ảnh đau quá!”

“Hả, thôi chết, thầy ơi, Hiểu Ảnh không được khỏe, để em đưa bạn ấy xuống phòng y tế.” Tôi vội dìu lấy Hiểu Ảnh.

“Là Hựu Tuệ à, được, thế thì nhờ em nhé!”

“Thầy cho em đi cùng hai bạn ấy, một mình Hựu Tuệ không dìu nổi Hiểu Ảnh đâu ạ!” Tô Cơ nhanh miệng nói.

“Ừ, các em mau đi đi!”

“Vâng!”

Tôi và Tô Cơ khoác hai tay của Hiểu Ảnh ra khỏi lớp.

He he he, ‘chiến lược’ thành công! Chúng tôi vừa chạy ra khỏi lớp học, ‘bệnh nhân’ Hiểu Ảnh đã ‘hồi phục’, khỏe như vâm. Híc, xin lỗi thầy chủ nhiệm, em đã lợi dụng sự tín nhiệm của thầy nhưng đó cũng là việc bất đắc dĩ thôi. Bởi vì…

Bất luận thế nào tụi em cũng phải làm cho rõ việc này! Tôi, Tô Cơ và Hiệu Ảnh chạy nhanh như bay đến phòng làm việc của hiệu trưởng Bạch Ngưng: ” Cô Bạch ơi, chúng em không muốn thầy Hồ nghỉ dạy ạ!”

Tôi, Tô Cơ và Hiểu Ảnh gõ cửa nhanh như điện xét, không đợi bên trong nói “Mời vào!” đã chạy thẳng vào phòng làm việc của hiệu trưởng Bạch…

Thảm rồi… Không ngờ tên Kim Nguyệt Dạ lại ngồi lù lù trong phòng làm việc của cô Bạch. Sao lúc nào tôi cũng chạm mặt thằng cha này thế… Cả thầy Hồ cũng có ở đây…

“Tô Hựu Tuệ, có chuyện gì vậy? Bây giờ không phải là đang là giờ học sao?” Cô Bạch nhíu mày nói, có vẻ hơi bực mình.

“Cô Bạch, em xin lỗi cô, chúng em nghe nói thầy Hồ xin nghỉ dạy nên mới vội chạy đến đây!”

“Đúng thế cô ạ, chúng em hi vọng thầy Hồ sẽ ở lại!”

“Vâng, Hiểu Ảnh nghĩ rằng thầy Hồ sau này nhất định sẽ là một giáo viên giỏi!”

“Hựu Tuệ, Tô Cơ, Hiểu Ảnh…” Thầy Hồ mắt rưng rung cảm động nhìn tụi tôi.

Hô hô hô, nhìn tên Kim Nguyệt Dạ nín thinh kìa, hắn sao dám liều như tôi chứ! Hô hô hô, tiếp tục cố gắng nào!

Cô Bạch nhìn chúng tôi một cách nghiêm túc rồi nói: “Thầy Hồ tự mình nộp đơn xin thôi dạy, thầy ấy cho rằng mình không hợp với nghề giáo, ai cũng không thể miễn cưỡng…”

“Thưa cô, không phải thế đâu ạ, thầy Hồ luôn mơ ước sẽ trở thành một nhà giáo ưu tú, thầy ấy sẽ không xin thôi dạy đâu!” Hiểu Ảnh xúc động đến nỗi bật khóc.

“Thầy Hồ, thầy làm sao vậy? Bây giờ người thầy không còn cái mùi khó chịu ấy nữa, tại sao thầy lại xin thôi dạy ạ?”

Tô Cơ cũng nóng long nói đế vào: “Có phải mẹ em ép thầy rời khỏi đây không ạ?”

Ối… Tô Cơ, cái ‘mỏ quạ’ của bà không ngậm lại cho tôi nhờ…

Híc, chết rồi, cô Bạch tức đến mức bốc khói quanh đầu rồi kìa!

“Không, không phải đâu Tô Cơ… Là thầy tự nguyện xin thôi dạy. Thầy ở đây chỉ toàn đem lại rắc rối cho mọi người thôi, vì vậy thầy muốn rời khỏi Minh Đức, không có ai ép buộc thầy cả…” Thấy Tô Cơ và Hiểu Ảnh như biến thành cổ động viên quá khích, thầy Hồ lúng túng không biết làm thế nào.

“Thầy Hồ, việc thầy xin nghỉ dạy đợi lát nữa chúng ta sẽ bàn, Kim Nguyệt Dạ, không biết hôm nay em tìm cô có việc gì?” Cô Bạch hình như cũng rất đau đầu về việc này chỉ còn cách chuyển chủ đề câu chuyện sang Kim Nguyệt Dạ.

“Là thế này ạ, thầy Thôi bảo em đến gặp cô để xin danh sách học sinh tham gia giờ thi thao giảng của giáo viên mới được tổ chức tuần này. Nhưng mà…” Kim Nguyệt Dạ đưa mắt nhìn thầy Hồ.

“À… Kim Nguyệt Dạ, em nói cũng phải. Năm nay thầy Hồ là giáo viên mới của trường Minh Đức, đáng nhẽ phải tham gia cuộc thi thao giảng lần này, nhưng mà xem ra…”

“Thầy Hồ nhất định sẽ tham gia!” Tôi vội chóp lấy thời cơ, ngắt lời hiệu trưởng Bạch.

“Cô Bạch, tuy thầy Hồ có chút khiếm khuyết nhỏ nhưng chúng em tin rằng thấy ấy là người giáo viên tâm huyết với nghề. Thấy Hồ, ước mơ của thầy là trở thành một nhà giáo ưu tú cơ mà! Tại sao thầy lại từ bỏ dễ dàng như vậy? Chúng em luôn giúp thầy, ủng hộ thầy hết mình!”

“Nhưng mà… Hựu Tuệ này, thầy sợ…” Thầy Hồ ái ngại nhìn tôi.

“Hựu Tuệ, em nói đúng lắm, danh sách của trường ta sẽ vẫn như cũ. Kim Nguyệt Dạ, phiền em về nói với hiệu trưởng Thôi, tất cả làm theo đúng kế hoạch!” Cô Bạch Ngưng đột nhiên nói rất cương quyết.

“Hiệu trưởng Bạch!”

“Thầy Hồ, thầy cũng là một thành viên của trường Minh Đức, thầy phải tham gia cuộc thi này, hơn nữa…” Cô Bạch chợt ngừng rồi nói tiếp, “Chắc thầy cũng hiểu cuộc thi thao giảng này không chỉ liên quan đến một mình thầy? Lẽ nào thầy quên lời nói của ông lão đó rồi sao?”

“Hiệu trưởng Bạch!” Thầy Hồ dường như vẫn đang thoi thóp vật lộn giữa sự sống và cái chết.

“Thôi dược rồi,cứ quyết định như thế nhé, bốn hôm nữa là trường tổ chức thao giảng, sau khi kết thúc cuộc thi sẽ quyết định thầy Hồ ở lại hay ra đi!”

“Tôi…”

Cô Bạch không để cho thầy Hồ nói hết lời, cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Chúng tôi đành kéo thầy Hồ ra khỏi phòng làm việc.

“Thầy Hồ, tại sao thầy lại xin thôi dạy ạ?” Tô Cơ vừa hỏi vừa nhìn chằm chằm vào thầy Hồ, hy vọng thầy sẽ nói rõ lí do.

“Thầy… thầy…”

“Thầy hết mùi hôi rồi mà, nhưng tại soa thầy lại muốn nghỉ dạy?” Hiểu Ảnh nắm lấy tay thầy Hồ, hỏi dồn dập.

“Có lẽ thầy Hồ, hôi hay không hôi căn bản không quan trọng, phải không thầy?” Kim Nguyệt Dã tiến sát lại bên cạnh thầy Hồ.

“Kim Nguyệt Dạ, đồ giậu đổ bìm leo, đừng có mà xía mũi vào chuyện người khác!” Tôi hằn học nhìn Kim Nguyệt Dạ, hận nỗi không thể di chết thằng cha này như di chết một con kiến.

“Hơ hơ, bé Hựu Tuệ, thế thì phải có giậu đổ để bìm leo lên chứ, đúng không nào…”

“Ha ha, cậu nói ai giậu đổ…” Tôi thấy mình sắp biến thành con ác long khè lửa thiêu đốt ten khốn đó đến nơi.

“Haiz, biết thế nào được…” Kim Nguyệt Dạ mặt tỉnh như sáo, “Đúng rồi, cuộc thi này còn cần mỗi trường chọn ra mười lăm học sinh cùng lên lớp!””Cậu, cậu cứ yên tâm, tụi tôi nhất định sẽ giúp thầy Hồ chiến thắng trong cuộc thi này, không mượn cậu phải lo!”

“Hơ hơ, thế à!”

Advertisements

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Kho hàng

Lịch

Tháng Mười Một 2012
H B T N S B C
« Th10   Th1 »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Được ghé qua

  • 2 543 659 lần
%d bloggers like this: