[BMTYPA] Tập 4 – Chương 1 (1)

Em còn nhớ giấc mơ thời bé

Như đóa mộc lan trong trắng dịu dàng

Giữa mênh mang đất trời huyền diệu

Trái tim còn e ấp một tình yêu…

By GIRLNE YA

Chương 1: Bông bách hợp đen tuyền nở rộ trước gió

Rừng đại ngàn, loài chim nào mà chẳng có,

Thượng đế ơi,

cuối cùng con cũng đã hiểu câu nói đầy chất trí tuệ này của người rồi!

Nhưng…

Tại sao lần này người lại tặng con…

Một bông ‘bách hợp đen tuyền’…

One

Giờ học buổi sáng đầy căng thẳng đã kết thúc, tôi cùng Tô Cơ và Hiểu Ảnh ngồi trong nhà ăn thảnh thơi nhâm nhi bữa trưa ngon lành.

“Hựu Tuệ, thầy giáo dạy thay lớp mình hôm qua đáng yêu quá đi! Thầy lại còn chui xuống cả dưới bục giảng nữa chứ!”

“Thôi cho tôi xin, Hiểu Ảnh, thế mà bà cũng gọi là đáng yêu á? Có mà kì quặc thì có! Bị học sinh chọc ai lại chui tọt xuống gầm bục giảng như thế bao giờ, chả hiểu sao lại có thể làm thầy giáo được chứ, về nhà tôi nhất định phải hỏi mẹ tôi mới được!”

Tô Cơ nói xong, mặt tức hằm hằm uống một ngụm canh.

“Suỵt, các bà be bé cái mồm thôi! Chẳng may bị người ta nghe được tụi mình bình luận thầy giáo như thế là không hay đâu!” Tôi nhíu máy, trừng mắt nhìn Tô Cơ và Hiểu Ảnh.

“Có lẽ tụi mình phải đeo mặt nạ phòng độc đi học mất thôi… Nhưng thầy ấy kể ra cũng đáng thương thất!” Tô Cơ bĩu môi lầu bầu.

Đáng thương ư … Lời nói của Tô Cơ khiến trong đầu tôi cứ hiện ra cái bóng người vội vã sáng nay.

“Ối giời… hôi quá…”

“Khiếp… hôi thật! Chúng mình đi thôi!”

Lúc này, trong nhà ăn lại xuất hiện một mùi hôi nồng nồng, lẽ nào là…

“Thôi xong rồi, xong rồi, khí độc thồi tới rồi!” Tô Cơ vừa nhìn thấy thầy Hồ, hai mắt nhỏ đã trợn ngược lên như kiều vô phương cứu chữa.

Thầy Hồ giống như một thứ ‘vũ khí nguy hiểm chết người’, cứ chỗ nào thầy đi qua là y như rằng ai cũng phải tránh xa trăm dặm!

Thầy sợ sệt tìm được chỗ sát với góc tường nhất và chuẩn bị ngồi xuống.

“Thầy ơi, thầy hôi thế! Thầy mau ra ngoài đi, chúng em còn phải ăn cơm nữa chứ!” Một nam sinh tức giận nói to với thầy Hồ.

“Đúng thế! Cách mấy chỗ ngồi mà vẫn còn thấy mùi nồng nặc!”

“Thầy đi ra, đi ra đi ạ!”

Những lời nói phản đối mỗi lúc một nhiều, thầy Hồ vẫn ngồi im chỗ cũ, nhưng mặt cúi gằm, mắt nhìn xuống đất.

Có quá đáng đến mức thế không? Cách bốn chỗ ngồi vẫn ngửi thấy ư? Thế giới này đúng là luôn có kẻ thích theo voi ăn bã mía.

Tôi cười theo ‘kiểu Tô Cơ’ rồi từ từ đứng dậy, nói rất nhẹ nhàng mà vẫn không kém phần kiên quyết:

“Các bạn, thật xin lỗi vì đã làm gián đoạn bữa ăn của mọi người. Thầy Hồ mới đến đây nên vẫn chưa hiểu rõ tình hình của trường, tuy thầy có chút khiếm khuyết nhỏ, nhưng dù gì thầy cũng là thầy giáo, còn chúng ta là học sinh thì phải biết tôn trọng thầy. Các bạn đối xử với thầy như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến đến hình tượng học sinh trường Minh Đức đấy!”

“Hựu Tuệ… Là Hựu Tuệ đấy…”

“Hựu Tuệ, cậu nói hay lắm, không hổ danh là ngọc nữ trường Minh Đức chúng ta!”

“Hựu Tuệ nói đúng đấy, chúng ta không nên đối xử với thầy giáo như vậy”

Hơ hơ hơ hơ hơ hơ… Các ngươi đã sáng mắt ra chưa! Đây chính là sức mạng của bản cô nương, hô hô, đúng là người nổi tiếng buông lời ‘vàng ngọc’ có khác.

Thầy Hồ luống cuống, sau đó mặt đỏ bừng, ngẩng đầu lên cười ngờ nghệch với tôi.

“Thầy Hồ, ngồi cùng bàn với Hiểu Ảnh đi!” Hiểu Ảnh nói dứt câu, chạy lon ton đến gần thầy Hồ rồi kéo thay thầy đi về chỗ mình.

“Híc… Tôi phải đi đây!” Tô Cơ cầm hộp cơm lên định đánh bài chuồn, tôi nắm lấy tay Tô Cơ vừa cười vừa nói:

“Tô Cơ, bà làm thế không lễ phép với thầy đâu…”

Tô Cơ mặt méo xệch nhìn tôi:

“Không phải thế chứ Hựu Tuệ…”

Tất nhiên không phải rồi!

Ôi, bà bạn Tô Cơ ngốc, bộ bà nghĩ tôi không muốn chuồn đi à?

Hu hu hu, nhưng mà vừa nãy tôi ‘lỡ dại’ diễn thuyết hùng hồn về chính nghĩa, mọi người còn đang nhìn tôi đắm đuối con cá chuối thế kia! Nếu như mà bỏ đi lúc này, chẳng phải là tôi lấy gậy ông đập lưng ông sao?

Đằng nào tôi cũng phải chịu khổ, nên tôi làm sao để bà bạn Tô Cơ hưởng thụ sung sướng một mình chứ! Chết thì tất cả cùng chết! He he he!

Thầy Hồ căng thẳng xoa xoa tay, mặt đỏ ửng rồi nói: “Chào… chào các em…”

“Chào thầy Hồ! Hì hì hì hì! Mời thầy ngồi ạ!”

Ngửi thấy mùi hôi như cú ở cự li gần, nhịp thở của tôi và Tô Cơ lập tức chậm lại.

“Thầy Hồ, đây là bạn Tô Hựu Tuệ – ngọc nữ trường Minh Đức đấy ạ, còn đây là Tô Cơ – nữ sinh quyến rũ nhất trường mình, còn em là Hiểu Ảnh – người mà ai gặp cũng ái mộ ngay tức thì! Hi hi!”

Ối giời ơi, chả nhẽ con nhỏ Hiểu Ảnh này là siêu nhân có khả năng chống lại mọi ‘khí độc’? Nhỏ ta không hề bị ảnh hưởng bởi cái mùi kì dị phát ra từ thầy Hồ, đứng gần thầy như thế mà mũi cũng không chun lại cái nào! Phục sát đất Hiểu Ảnh luôn, đứng bân cạnh thầy Hồ mà nhỏ ta vẫn có thể điềm tĩnh và tự nhiên như ruồi thế!

“Thầy ơi, thầy ăn cùng tụi em cho vui ạ!” Nhìn điệu bộ nhiệt tình hết cỡ của Hiểu Ảnh, tôi và Tô Cơ lại quay sang mắt thô lố nhìn nhỏ ta.

“Không… Không… Không cần đâu…” Thầy Hồ dường như đọc được suy nghĩ của tôi và Tô Cơ nên tìm cách từ chối khéo,”Thầy… thầy… ra ngoài ăn đây!”

“Thầy đừng ngại ạ, thầy ngồi xuống đi mà!” Tôi đành tự lừa dối bản thân, kéo thầy Hồ ‘yêu dấu’ ngồi xuống trước mặt…

Trên bàn ăn là cả một khoảng thời gian dài im lặng, Tô Cơ ra vẻ phấn khích, cúi gằm mặt ăn lấy ăn để, thực ra chỉ có tôi biết, nhỏ ta đang bức bối trong lòng.

“Thầy Hồ ơi, sao thầy lại theo nghề giáo viên ạ?”

“Ừm, Hiểu Ảnh à, chuyện kể ra thì dài dòng lắm…”

Chuyện kể ra thì dài dòng lắm?

Tô Cơ nghe được câu nói này thì cả người giật giật như bị ai đó thít cổ, đau đến mức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của tôi, Tô Cơ đành phải ‘thu’ cái vẻ mặt đó lại, cúi đầu khóc thầm.

“Thực ra bản thân thầy cũng biết, mình không phù hợp làm giáo viên!” Thầy Hồ nhìn ánh mắt mọi người xung quanh rồi cúi đầu xuống, “Thầy nhát gan, người lại còn có mùi hôi nữa, đã thế cứ mỗi khi căng thẳng là lại chui ngay xuống gầm bàn… Nhưng mà, từ hồi bá thầy luôn ấp ủ mơ ước sau này sẽ trở thành một giáo viên ưu tú…”

“Thầy Hồ, Hiểu Ảnh ủng hộ thầy!”

“Cám ơn em. Hiểu Ảnh! Híc… Híc… Các em thật tốt… Híc…”

“Thầy đừng khách sáo thế… Ha ha ha ha…” Tôi trả lời với vẻ mặt tươi rói.

“Thầy Hồ, Tô Cơ cũng ủng hộ thầy!” Tô Cơ cuối cùng cũng chịu mở miệng nói, nhưng do nàng ta cố nín thở nên giọng nghe hơi là lạ.

“Thế sau này, tại sao thầy lại đến trường Minh Đức dạy ạ?”

Tô Cơ nghe Hiểu Ảnh nói câu này thì sắc mặt xanh lét. Hu hu hu… xem chừng tình hình của tôi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

“Thầy cũng không biết, thầy chỉ nhớ là vào một buổi tối, thầy chạy ra bờ sông định tự tử thì gặp một ông lão kì lạ. Ông ấy đưa cho thầy một bức thư và nói rằng có thể biến ước mơ của thầy thành sự thật. Ông cũng khuyên thầy đến trường Minh Đức dạy, thế là sau đó thầy đến đây!”

Vừa nãy thầy Hồ có nhắc đến một ông lão kì lạ nào đó… Có thể là ai được nhỉ… Ặc ặc… Hôi… hôi chết đi được… Híc híc… Không ổn rổi… Tôi không thể không đi được!

“Thầy Hồ, sắp đến giờ vào học rồi, tụi em phải vào lớp đây ạ!”

“Đúng vậy, thầy Hồ, chúng em phải đi trước đây!”

“Ừ, ừ… các em đi trước đi!”

“…”

Đúng lúc chỉ còn nhịn được một hơi cuối cùng, tụi tôi đã lao như bay ra khỏi nhà ăn, Tô Cơ há miệng to tướng hít thở không khí như kiểu bệnh nhân đang vật lộn giữa sự sống và cái chết.

“Các bà sao thế? Không được khỏe à?” Hiểu Ảnh nhìn tôi và Tô Cơ với vẻ mặt thông cảm.

“Hiểu Ảnh, chả lẽ bà không hề ngửi thấy mùi gì đặc biệt sao?”

“Mùi đặc biệt á? Là mùi gì hả Tô Cơ? Hiểu Ảnh mấy hôm nay bị cảm nên nghẹt mũi mà!”

“Bà nói gì…”

Nhìn thấy Tô Cơ sắp ngất xỉu, tôi vội vàng đưa tay ra đỡ lấy.

Advertisements

Phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Kho hàng

Lịch

Tháng Mười Một 2012
H B T N S B C
« Th10   Th1 »
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Được ghé qua

  • 2 543 855 lần
%d bloggers like this: